12A2 - K96
      24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy 
   
 
 
 
 
 
 
        
[Bài viết mới · Danh sách thành viên · Forum rules · Tìm kiếm · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Hạnh Phúc Đến Từ Tình Yêu - Khúc Thừa Sơn
dangkhoiDate: Monday, 2009-02-09, 7:04 AM | Message # 1
Tổng tư lệnh
Group: Administrators
Messages: 299
Reputation: 0
Status: Offline
Hạnh Phúc Đến Từ Tình Yêu


Rầm! Rầm...

- Giang Thơ! Giang Thơ! Mày có trong đó không?

Kỳ Anh cầm bức thư của Giang Thơ bước tới gõ cửa phòng. Nàng gọi rất lớn làm Giang Thơ đang gài nốt những cúc áo cuối cùng phải giật mình ngưng lại, rồi mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm:

- Có! Tao đang thay đồ!

Mở cửa bước ra sau khi đã thay xong bộ đồ trên người, Giang Thơ hất hàm:

- Mày khùng hả? Tự nhiên la toáng lên làm tao giật mình!

- Mày giật mình không bằng tao giật gân đâu.

Cốc vào vầng trán của Kỳ Anh một cái rồi Giang Thơ hỏi:

- Đừng lải nhải nữa. Có chuyện gì mày nói đi, tao nghe!

Kỳ Anh tắt nụ cười. Nàng giơ lá thư nắm trên tay lên cao giả vờ nghiêm chỉnh lại:

- Khai mau! Người trong thư này có phải là bạn trai hay không?

Cầm bức thư đã cũ cách đây hơn một năm khá quen thuộc -- quen thuộc cả người lẫn nét chữ -- Giang Thơ vội nhìn phớt qua rồi phì cười với Kỳ Anh:

- Té ra là như thế! Mày lầm rồi! -- Giang Thơ vừa cười ngất vừa trả lời -- Mày biết người viết bức thư này là ai không? Là anh trai của tao chứ không phải là bồ đâu.

- Anh trai? -- Kỳ Anh trố mắt ngạc nhiên -- Anh trai gì mà nói với em gái toàn lời tình tứ không vậy? Chắc bị nhiễm nặng phim tình cảm Hồng Kông hay Đài Loan gì rồi. Phim ta không coi, đi coi phim nước ngoài!

- Do mày không biết đó thôi. Lúc nhỏ, hai anh em tao mà xáp chung lại với nhau thì người ngoài không ai tin là anh em cả, bởi cách nói chuyện đầy tự nhiên.

Giang Thơ vừa nói vừa giơ bức thư lên cao để giải thích thêm:

- Còn bức thư này là ảnh viết lúc ảnh vào học đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh viết để chọc quê tao đó!

Đã nghe giải thích xong, Kỳ Anh ngớ người. Nàng cười vui vẻ. Thật sự nhỏ bạn có người anh như thế sao? Thú vị thật. Một chút tinh nghịch trỗi dậy trong người cô. Mình muốn gặp anh ấy quá. Để xem hình dáng ảnh ra sao, chắc giống các chú hề hay là các diễn viên hài gì đó ...

- Thế hả! Vậy mà tao cứ tưởng là bồ của mày, làm tao hết hồn.

- Hết hồn sao?

Kỳ Anh nháy nháy con mắt, nghĩ ra một ý tinh nghịch rồi nắm tay Giang Thơ đùa:

- Hết hồn nếu như người anh đẹp trai mà lại là bồ của mày thì thật là đáng tiếc, tao hết có cơ hội "cua" ảnh. Giờ biết tin ảnh là anh trai của mày nên tao mừng. Phải bắt mày làm mai mới được!

- Thật sao? Tao không ngờ một cô gái nhà giàu như mày mà lại để ý đến những chàng trai nhà nghèo như anh của tao.

Kỳ Anh chàu quạu mặt như cái bánh bao thiu trước câu nói đáng ghét của cô bạn Giang Thơ:

- Ê, chạm tự ái nghe mày! Cái gì là giàu với nghèo. Mỗi người có mỗi cách cư xử. Mày trông tao giống như người ham tiền lắm hả?

- Không, không! Tao đùa với mày cho vui thôi.

Giang Thơ cười xin lỗi Kỳ Anh. Nàng nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay:

- Ảnh đi làm sắp về rồi. Mày ngồi đó chơi, tao đi dọn cơm.

- Để tao giúp cho một tay!

Kỳ Anh vừa làm vừa bắt chuyện để tìm hiểu thêm về anh trai của cô bạn nhỏ. Không hiểu sao giờ nàng lại quan tâm đến ảnh như thế.

- Ảnh tên gì vậy hả Thơ?

- Tên Quang Cường, làm tại công ty xuất nhập khẩu...

- Em gái nhỏ yêu quý của anh ơi! Em đã chuẩn bị cơm xong chưa?

Tay xách valy, Quang Cường đẩy một tràng lời lẽ đầy "tình tứ" khi bóng hình anh đang còn mấp mé ở ngoài hiên. Bên trong, Giang Thơ liền quay qua Kỳ Anh để chứng minh những gì mình nói nãy giờ về anh mình là sự thật, không thêm không bớt:

- Đó đó! Mày tin lời tao nói chưa! Với những câu nói ấy thì người ngoài dễ lầm tưởng tao là người yêu của ảnh lắm.

Giang Thơ gióng môi đáp vọng ra rồi xoay qua đùa với Kỳ Anh:

- Chưa gặp mặt mà đã biết cái mồm đầy tình tứ của ảnh rồi. Sao, mày còn muốn tao mai mối hay không?

Kỳ Anh cười:

- Ủa! Mày tưởng tao nói chuyện ấy là thật hả?

- Chứ sao! Tình yêu không phải là trò đùa.

Giang Thơ vừa dứt câu nói là Quang Cường tay xách chiếc valy bước vào rên đói rên khát:

- Đói bụng quá rồi!

Quang Cường ngước nhìn lên, anh chạm ngay ánh mắt của Kỳ Anh nhìn lại mình. Bốn mắt ngẩn ngơ nhìn nhau, như có nguồn điện xẹt qua tim mỗi người. Không gian bỗng ngưng đọng lại trong chớp nhoáng. Ngoài sân nắng nhẹ chan hòa ánh sáng. Gió thổi, chim hót, bướm lượn tất cả, tất cả đang tấu khúc hòa ca phút ban đầu. Sao lại có người đẹp thế này, sao lại có người đẹp thế kia ...

- Giới thiệu với anh Hai ...

Giang Thơ chìa tay qua phía Kỳ Anh nhằm giới thiệu nàng cho Quang Cường biết. Nhưng Quang Cường như chết đứng tại chỗ trước bóng dáng người con gái đứng cạnh Giang Thơ. Anh hoàn toàn không màng gì chuyện Giang Thơ đang nói với mình ...

- Anh Hai!

- Hả!

Lần này thì Quang Cường giật mình tỉnh giấc. Anh lơ ngơ hỏi Giang Thơ:

- Có... chuyện...gì vậy hả Giang Thơ? Tự nhiên em hét toáng lên làm anh giật hết cả mình.

- Em phải hét lên để coi anh có thể đi cùng em đến nơi này được không?

- Tới đâu?

- Bệnh viện, khoa tâm lý học. -- Giang Thơ nói móc. -- Đứng trước mặt mà em gọi hoài cũng không lên tiếng làm em tưởng anh như tượng đá Adam nhìn ... Á ...

Đang nói Giang Thơ bỗng kêu lên một tiếng làm Quang Cường ngạc nhiên:

- Cái gì á?

Xuýt xoa chỗ đau bên hông, Giang Thơ không dám nói mình bị Kỳ Anh đứng cạnh nhéo khẽ vào hông mình. Nàng nói trớ đi:

- Không có gì! Anh mau trả lời tại sao lúc nãy đứng im lìm như vậy. Chắc đúng đối tượng rồi chứ gì?

Gãi đầu, Quang Cường lúng túng không biết phải trả lời sao trước câu hỏi của Giang Thơ. Không lẽ anh nói thật là do mình bị sắc đẹp của Kỳ Anh làm cho hồn siêu phách đảo. Mà công nhận cô gái phía trước đẹp thật! Quang Cường nhủ thầm và tìm cách tránh trả lời trước câu hỏi của Giang Thơ:

- Mà em định nói với anh về chuyện gì? Giờ anh nghe!

- Định đánh trống lãng hả!

- Ờ thì ... thì cứ coi như anh trả lời không được đi!

Quang Cường đang nói với Giang Thơ mà ánh nhìn cứ hướng chăm chăm về phía Kỳ Anh, làm nàng mỗi lần ngẩng đầu lên là chạm ngay ánh mắt của anh lại cúi gục đầu xuống e thẹn. Làm gì nhìn người ta dữ vậy không biết...

Giang Thơ đứng đấy thấy hết tất cả. Nhưng nàng vô tư chọc Quang Cường:

- Thôi đừng có đánh trống lãng nữa! Ông anh háo sắc của em sao em không biết được. Đàn ông các anh tất cả đều là cá mè một lứa, thấy gái đẹp là tươm tướp hà.

- Tha cho anh một nước chứ em gái bé nhỏ của anh ...

Từ nãy giờ bị Giang Thơ chiếu tướng riết làm Quang Cường cứ gãi đầu bối rối khiến mái tóc anh sừng lên như ổ rơm. Song anh chỉ biết cúi đầu cười gượng trước cách nói trắng trợn của Giang Thơ. Được một lúc, anh cũng không vừa gì, ngẩng mạnh đầu lên đáp lại:

- Thì cũng do phái nữ của tụi em quá đẹp, làm phái đàn ông tụi anh cứ mỗi lần nhìn là chết mê chết mệt.

- Hừ! Đồ lẻo mép!

Giang Thơ vừa nói vừa đưa tay kéo Kỳ Anh ra phía trước cho Quang Cường nhìn:

- Nó tên là Kỳ Anh, bạn học cùng lớp với em.

- Còn đây, giới thiệu luôn với bồ. -- Xoay qua Quang Cường, Giang Thơ nói với Kỳ Anh. -- Đây là anh Hai của tao, là một nhân viên của công ty may mặc Tân Á.

- Công ty may mặc Tân Á?

Nhướng hàng chân mày, Kỳ Anh ngạc nhiên hỏi lại Quang Cường cho kỹ:

- Ồ! Anh Quang Cường làm tại công ty Tân Á hả?

- Vâng! -- Quang Cường gật đầu cười đáp. -- Có chuyện gì không? Hay là em có người quen, người thân làm trong công ty ấy?

- Quen thì em có quen. Nhưng thôi ...

Kỳ Anh đáp lấp lửng, và nàng cố lãng tránh không muốn nói cho Quang Cường và Giang Thơ biết về mối quan hệ giữa mình và những người có chức quyền cao nhất trong công ty Tân Á. Nàng nhìn vào mâm cơm đã bày trên bàn từ lâu:

- Thôi, cơm canh đã nguội. Mọi người ngồi vào bàn thôi!

Đặt chiếc valy xuống dưới nền, Quang Cường kéo ghế ngồi ngay vào bàn:

- Đúng! Ăn qua loa vài miếng rồi anh đến công ty ngay bây giờ.

- Có việc gì gấp ở công ty à?

Mọi người đã ngồi vào bàn. Giang Thơ vừa xới cơm vừa bắt chuyện.

- Gấp đến nỗi không có thời gian nghỉ trưa sao?

- Kỳ Anh! Em cứ tự nhiên ăn cơm nhé!

Bắt chuyện với Kỳ ANh cho có lệ rồi Quang Cường lại trả lời câu hỏi của Giang Thơ:

- Cũng không có gì. Lúc gần về, trưởng phòng Hải Nhân gọi anh lên văn phòng giao nhiệm vụ chiều nay anh phải tập làm ở bộ phận thiết kế. Nhưng bộ phận thiết kế thì lại ngược với bộ phận của anh nên anh lo mình dễ lúng túng trong công việc.

- Sao kỳ lạ vậy? -- Kỳ Anh lên tiếng. -- Không lẽ bộ phận thiết kế thiếu người hay sao mà phải điều anh qua phụ giúp?

- Em nói đúng rồi, Kỳ Anh ạ! Anh biết bí lắm trưởng phòng Hải Nhân mới giao anh như thế. Nhưng cũng không sao. Biết đâu sự điều động ngoài ý muốn này là lại giúp anh đạt được nhiều cái hay thì sao. Ví dụ như giúp anh biết thêm một số kiến thức để nâng cao tay nghề.

- Vậy anh phải vui chứ tại sao lo lắng như thế?

- Mới xông trận mà đã sợ thua rồi thì làm nên trò trống gì.

Giang Thơ chen vào bất tử, làm Kỳ Anh chưa biết nói gì, chỉ cúi đầu cười.

Còn Quang Cường thì được dịp chọc:

- Chu choa! Em gái của anh hôm nay nói câu hay thật. Mọi khi thì nai tơ lắm!

- Nai tơ cái đầu của anh ấy! Tưởng mình hay lắm!

Bĩu môi một cái, Giang Thơ quay qua thấy Kỳ Anh đang chúm chím cười, cơn tức bất chợt trào dâng:

- Có chuyện gì mà mày cười hả Kỳ Anh? Không lẽ tao bị chọc quê là mày vui lắm hả? Đồ vô tình! Vui vẻ trước nỗi đau của người khác thì thật là tàn nhẫn!

- Làm gì giận tao dữ vậy hả Thơ? À, anh Quang Cường này...

Kỳ Anh đặt nhẹ chén cơm xuống. Quang Cường đang nhai nhóp nhép vội hỏi:

- Gì hả Kỳ Anh?

- Công việc của trưởng phòng Hải Nhân giao cho anh tuy khó thật nhưng cũng không đến nỗi. Vì anh chỉ là người phụ giúp, chỉ cần anh tự tin lên một tí là thành công ngay.

- Tự tin?

- Vâng! Làm chuyện gì cũng vậy, chỉ cần chúng ta có lòng tin ở bản thân thì chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Em tin anh sẽ thành công.

Quang Cường hơi ngỡ ngàng trước cách đối đáp của Kỳ Anh. Càng tiếp chuyện với nàng, anh càng thấy có nhiều điều tốt đẹp toát ra từ người con gái ấy. Hình dáng đẹp lại ăn nói có duyên làm anh khoái cảm:

- Lời em nói làm anh như có luồng sức mạnh tiếp vào người. Cám ơn em nhé!

- Anh khách sáo quá!

- Anh nói thật lòng. Nếu chiều nay anh thành công trong công việc thì anh sẽ không quên ơn em đâu. Anh hứa sẽ đền ơn cho em. Em đừng từ chối nhé!

Kỳ Anh cười thật tươi:

- Được rồi, em hứa! Em sẽ nhận tất cả mọi thành ý của anh.

Quang Cường đưa đũa gắp miếng đùi gà bỏ vào chén của Kỳ Anh:

- Miếng gà này Giang Thơ làm rất ngon. Em ăn thử xem có vừa miệng không?

- Xì ... quan tâm gớm chưa kìa! Thấy người đẹp là bỏ em mình ngồi xớ rớ ở đây.

Cái cách quan tâm đặt biệt của Quang Cường dành cho Kỳ Anh làm Giang Thơ giận dỗi:

- Thôi được rồi! Bây giờ "stop" chuyện ở công ty. Bây giờ đến chuyện của em!

Quang Cường nhướng mày:

- Ủa! Em gái cưng của anh mà cũng có chuyện nữa sao?

Giang Thơ lườm Quang Cường như mỗi khi anh gọi cô là "em gái cưng":

- Thôi ông ơi! Ông làm ơn dẹp ngay cái từ "em gái cưng" dùm "con" đi! Anh em ruột mà nói giống như bồ bịch!

- Ồ, nhiều cô muốn làm bồ anh lắm mà không được đó.

- Ừ ha! Nhiều cô lắm, nhưng mà "cô hồn các đảng" không hà.

- Bậy mày! -- Quang Cường đang ăn bỗng nghẹn ứ ở cổ vì câu nói móc của Giang Thơ. -- Thôi được rồi, em muốn nói chuyện gì?

- Chiều nay em về trễ một chút, em phải ở lại trường hoàn chỉnh giáo án để chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp, nên anh phải về sớm phụ má.

- Không thành vấn đề! Chỉ cần em lo học hành là anh hoan nghênh tất cả.

Chiếc đồng hồ treo tường báo hiệu một giờ trưa. Quang Cường biết mình phải đi đến công ty gấp. Anh bỏ vội chén cơm xuống và đứng lên:

- Kỳ Anh và Thơ ở nhà ăn cơm nhé! Đến giờ anh phải đi làm rồi.

- Đi làm gì mà như bị ma đuổi, ăn chưa kịp hết chén cơm là đã đi lại rồi.

Giang Thơ cằn nhằn đùa Quang Cường:

- Thật khổ cho cô gái nào về làm vợ anh.

Đi đến chỗ bình nước lọc, Quang Cường rót cho mình một cốc để uống súc miệng. Anh vừa quay lại cười đáp:

- Sao lại khổ? Anh thấy cô gái ấy còn hãnh diện khi mình có người chồng lúc nào cũng năng động trong công việc.

Đảo qua phía Kỳ Anh, Quang Cường tiếp:

- Vả lại, bây giờ chưa vợ thì phải biết lo làm ăn, dành dụm tiền bạc để sau này vợ con mình đỡ vất vả hơn. Em nghĩ anh nói có đúng không, hả Kỳ Anh?

Bị hỏi bất ngờ, Kỳ Anh ấp úng trả lời:

- Dạ ... dạ phải ... Lo lắng trước bao giờ cũng đỡ hơn khi để nước đến chân mới nhảy.

- Đúng đúng! Em thật hiểu ý anh.

- Còn anh thì quá giỏi.

Được nàng khen, Quang Cường bỗng thấy vui chi lạ trong người. Đây lần đầu tiên anh được người khác phái khen ngợi, lại là một cô gái đẹp nữa mới giá trị.

- Anh thì thấy nụ cười của em thật là đẹp, chứ không như Giang Thơ.

- Trời! Sao mà thân tình dữ vậy kìa! Chàng khen qua nàng khen lại. Còn chê mình nữa chứ! Thật là ứa gan! Trễ giờ rồi!

Giang Thơ lầu bầu nhắc khéo Quang Cường. Quang Cường hiểu:

- Vâng, anh đi làm. Anh đi nhé Kỳ Anh!

Quang Cường kéo dài giọng nhằm thu hút sự chú ý của Kỳ Anh. Anh quan tâm quá làm Giang Thơ ganh tị:

- Vậy còn em. Không chào hỏi hay đoái hoài tới hà. Thấy Kỳ Anh là quên đứa em này luôn.

Giang Thơ vừa bắt bẽ xong là bị ngay cái nhéo rõ đau của Kỳ Anh vào hông làm nàng nhăn nhó. Quang Cường thấy được không nén được cười:

- Em! Anh chỉ thấy em thích bánh kẹo chứ thích chào hỏi cái gì. Thôi, anh đi làm!

Chào xong là Quang Cường cầm chiếc valy đi ra ngoài. Bóng anh đổ nhẹ lên thềm nhà và biến mất khi tiếng xe máy chạy vang rền ra khỏi ngõ. Đến lúc này, Kỳ Anh mới mạnh dạn ngẩng đầu lên ngóng nhìn theo bóng dáng phía sau lưng của Quang Cường. Anh đã đi. Nhưng không hiểu sao bóng hình anh, khuôn mặt cùng nụ cười, sự nồng nhiệt vui nhộn của anh cứ luôn hiện rõ trong tâm trí nàng.


 
dangkhoiDate: Monday, 2009-02-09, 7:06 AM | Message # 2
Tổng tư lệnh
Group: Administrators
Messages: 299
Reputation: 0
Status: Offline
(Tiếp)

- Thưa giám đốc gọi!

Ngưng làm việc bên máy vi tính, thấy Hải Nhân đã đứng đối diện bàn làm việc của mình, giám đốc Hồng Minh vội gỡ kính cận trên mắt ra rồi ngẩng lên nhìn Hải Nhân:

- Ừ, tôi gọi cậu lên đây là có hai việc.

Giám đốc Hồng Minh nở nụ cười thiện cảm, ông kéo hộc bàn rút ra tờ quyết định đưa cho Hải Nhân:

- Đây là tờ quyết định của Hội đồng Quản trị. Họ khen thưởng cậu ba tháng vừa qua đã có những đóng góp tốt cho công ty. Đặc biệt kể từ tháng này sẽ tăng lương cho cậu. Chúc mừng cậu. Cố gắng phát huy hơn nữa nhé!

Cầm tờ quyết định khen thưởng trên tay, Hải Nhân cố nén nỗi vui mừng:

- Cám ơn giám đốc, tất cả đều nhờ giám đốc nâng đỡ.

Giám đốc Hồng Minh không chú ý nhiều đến lời cám ơn của Hải Nhân. Ông đưa tiếp tờ quyết định thứ hai:

- Không có gì! Nếu ai thực sự có đóng góp tốt cho công ty thì trước sau gì cũng được công ty quan tâm đền đáp lại. Còn đây là tờ quyết định bên hội đồng thẩm định gởi qua. Họ nói mẫu hàng áo thun vừa rồi đạt tiêu chuẩn, cậu hãy nhanh chuyển giao xuống phòng thiết kế chuẩn bị lập quy trình sản xuất giùm tôi.

- Vâng.

- Còn nữa, cậu làm ơn chuyển lời khen của tôi xuống cho nhân viên Quang Cường. Mấy ngày ảnh làm khá tốt nhiệm vụ được giao.

- Thưa, giám đốc còn dặn dò gì nữa không?

Từ khi bắt đầu câu chuyện với Hải Nhân, một từ cũng "thưa giám đốc", hai từ cũng "thưa giám đốc" làm Hồng Minh cười:

- Giữa tôi với cậu vốn là tình cảm thân quen với nhau, cần gì phải trịnh trọng thưa gởi như thế. Cứ gọi thẳng tên đi, tôi không thích màu mè!

- Vâng. Em đi làm việc.

- Ừ. Cố gắng làm việc để chuẩn tốt nhằm có thành tích để trình bày ở hội nghị công bố kết quả sáu tháng cuối năm sắp tới. Tôi đặt hết hi vọng của công ty vào tay của cậu đó.

- Anh cứ yên tâm. Để có được sự thành công, em sẽ làm tất cả.

Thấy không có việc gì nữa, Hải Nhân vội xin phép giám đốc Hồng Minh cho mình đi làm việc. Hồng Minh gật đầu. Khép cánh cửa phòng lại, Hải Nhân đi thẳng về phía thang máy chuẩn bị xuống phòng thiết kế. Song khi anh định bước vào thì cánh cửa thang máy đã bật ra để hiện một người phụ nữ trẻ, tỏa nét đẹp như thuở nào đang từ bên trong bước ra. Bốn mắt giao nhau, bao lời muốn nói, bao cảm xúc dạt dào nhưng đây là công ty nên mỗi người đều phải biết mình cần kiềm chế để tránh mọi người đàm tiếu. Người phụ nữ trẻ lên tiếng trước:

- Chào Hải Nhân. Có anh Hồng Minh trên ấy không?

Người yêu cũ gặp lại, đang còn ngẩn ngơ giờ nghe tiếng hỏi, Hải Nhân mới bình tĩnh lại. Anh giữ đúng mực:

- Dạ có, ảnh đang làm việc ở trên ấy. Chị Kỳ Quyên! Chị đến đây có một mình sao? Không ai đưa đón hết vậy?

Kỳ Quyên dịu dàng:

- Không cần! Tôi đi thăm mộ ba má, sẵn đường tiện ghé vào công ty mình vừa thăm Hồng Minh, vừa xem mọi người làm việc như thế nào.

Hải Nhân đáp khẽ mà lòng biết là mình đang nói dối:

- Được vợ quan tâm như thế, anh Hồng Minh ... hạnh phúc quá.

- Cám ơn anh quá khen. Còn anh, vẫn được khen đều đều chứ? Sao mấy bữa nay không đến nhà chơi, bộ giận ai à? Nghe đâu Kỳ Anh nhắc anh hoài đó.

- Kỳ Anh nhắc tôi? Thật chứ? Xin lỗi, do tôi bận việc quá.

Kỳ Quyên trấn an Hải Nhân:

- Không sao, Kỳ Anh nó không giận đâu. -- Nàng nói thêm, vẫn nghĩ đến chuyện lập gia đình của anh. -- Lo làm ăn như vậy là tốt. Nhưng anh năm nay cũng đã hàng "băm" rồi, nên tính chuyện lập gia đình đi. Sống độc thân buồn lắm. Anh không nghe câu: Người đàn ông dù thành tài mấy mà bên cạnh không có người vợ tốt thì cũng chưa gọi là thành công.

- Nhưng ở đời có chuyện không do mình quyết định. -- Hải Nhân gượng gạo nói thêm. -- Riêng ở tôi ... ờ ... ờ, chuyện này tôi tính để khi nào Kỳ Anh tốt nghiệp đại học xong rồi hẵng tính.

Hải Nhân thở dài nói như tâm sự:

- Thú thật với chị, nhiều lúc tôi cũng định ngỏ lời với Kỳ Anh, nhưng thấy em nó ham học lại hồn nhiên vô tư chưa vướng bận chuyện đời nên nói ra hơi ngại. Hãy để cho Kỳ Anh được tự nhiên vui vẻ với tuổi hồn nhiên, vướng vào chuyện tình yêu khổ lắm.

- Biết yêu là khổ nhưng ai sống ở đời mà không cần nó.

Hải Nhân không nói gì mà cứ nhìn hoài dáng người con gái đứng trước mặt mình. Rõ ràng sau những năm tháng có gia đình, nàng trưởng thành nhiều hơn. Kỳ Quyên tiếp:

- Anh ngại hả? Có gì đâu mà ngại. Yêu thì phải thẳng thắn nói cho nó biết. Cước vợ thì phải cưới liền tay. Úi ...

Kỳ Quyên nói đến đây bỗng ngậm nhanh miệng lại. Nàng không dám nói tiếp nữa. Bởi nàng biết nếu mình nói tiếp chắc chắn sẽ khơi lại nỗi đau buồn chôn kín trong lòng bao năm tháng qua của Hải Nhân. Vết đau năm tháng, vết đau khi tình yêu bị đứt đoạn mà lỗi do người con gái gây ra. Anh ta còn lạ gì nàng. Ngày xưa hai người yêu nhau lắm. Mối tình của họ là những tán phượng đỏ, những quả sim tím trên đồi, rồi những bài thơ, câu hát qua lại đầy lãng mạn. Quá khứ xưa vẫn còn in nguyên trong lòng hai người. Nàng đã từng là một thời của trái tim anh ta ...

- Tính sao cũng được! Nếu khi hai người xác nhận thì cứ nói ra. Có khó chuyện gì tôi ủng hộ cho.

Khẽ nhìn những tờ giấy trên tay Hải Nhân, Kỳ Quyên nói:

- Anh đang bận hả? Thôi được rồi, anh cứ làm việc của mình đi!

- Anh Hồng Minh vừa sai tôi làm tí việc ở phòng thiết kế. Thôi, tôi đi!

Đợi Kỳ Quyên lướt ngang qua người, Hải Nhân đứng nhìn bóng dáng người con gái ấy từ phía sau lưng một lát rồi anh mới nặng trĩu bước chân vào phòng thang máy. Vẫn dáng đi thon nhẹ ấy khiến mình không sao quên được.

Ở bên trong thang máy, Hải Nhân long đôi mắt sáng quắc lên, các ngón tay bấu chặt tờ quyết định như muốn xé tan nó ra. Đã mấy lần rồi, mỗi lần anh gặp Kỳ Quyên là tâm trạng ấy trỗi dậy. Đúng, em nói đúng! Năm xưa tôi không nhanh tay nên mất em vĩnh viễn ...

Hải Nhân ôm đầu vò mái tóc rối bời và miệng lảm nhảm:

- Hải Nhân ơi! Mi làm sao thế? Tại sao nhìn họ hạnh phúc sung sướng là mi chịu không được. Mi định quậy phá gia đình họ ư?

- Hù!

- Á ... ma!

Hải Nhân rón rén xuất hiện từ phía sau rồi bất chợt ôm chầm lấy Kỳ Anh làm nàng hết hồn.

- Anh đây!

Vuốt ngực thở phào, Kỳ Anh đưa tay đánh bộp bộp vào vai vào ngực của Hải Nhân:

- Cái anh này, làm em sợ muốn rơi tim ra ngoài. Chết anh nè! Chết nè!

- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! – Hải Nhân cười nắm tay nàng. -- Sao, mấy ngày vắng anh, em có ngoan không?

Nhắc đến mới nhớ, nhớ rồi là Kỳ Anh vờ dỗi, dù cho mấy ngày nay nàng không có nhớ gì anh ngoài hai việc: đó là học và hình ảnh Quang Cườnng cứ lảng vảng.

- Sao anh không đi luôn đi, hẹn em ra đây để làm gì. Lúc này giàu có rồi nên quên đứa em gái này cũng phải thôi.

- Thôi mà, đừng nặng lời với anh như thế! Anh không quên em đâu, Kỳ Anh ạ. -- Hải Nhân nựng yêu vào cằm Kỳ Anh. -- Anh tặng cho em cái này nè!

Hai Nhan rút trong túi ra một chiếc vòng cẩm thạch bằng ngọc bích nhét vào tay Kỳ Anh. Chiếc vòng rất đẹp, dù rất thích nhưng Kỳ Anh vẫn dỗi:

- Không cần!

- Thôi, đừng giận anh như thế chứ em, anh bận việc mà. Không lẽ em muốn quen với một người lười biếng không lo làm ăn?

- Em không có ý đó. Còn anh, không lẽ anh viện cớ lo làm ăn là không đoái hoài tới em.

- Ai nói anh không đoái hoài tới em?

- Không ai nói mà em biết là vậy.

- Vạy oan cho anh quá. Dù mấy ngày qua anh làm việc cật lực nhưng lúc nào cũng nhớ đến em.

Hải Nhân bíu tay mình vào tay Kỳ Anh và ru vào tai nàng bằng những lời mật ngọt:

- Kỳ Anh! Đừng giận anh nữa! Hãy tin lời anh! Em mà giận anh hoài vậy anh buồn lắm. Em có biết từ khi anh mất chị Kỳ Quyên của em là chỉ còn mình em đem đến cho anh niềm vui và sự hăng say trong công việc thôi. Giờ mà mất em nữa thì anh chán đời lắm.

Quả nhiên, Hải Nhân cứ nài nĩ mãi, cuối cùng Kỳ Anh cũng mềm lòng. Nàng nhận lấy chiếc vòng cẩm thạch ấy. Nó đẹp và quý giá, lại được anh xin lỗi, nài nĩ thì ngu gì mà không nhận. Dẫu sao mình cũng có giá quá đ chứ...

- Được rồi, tha cho anh đó.

- May quá! Cảm ơn em nhiều!

Lợi dụng lúc Kỳ Anh đang còn thích thú với chiếc vòng cẩm thạch của mình, Hải Nhân nhanh chóng hôn vào bên má của nàng làm nàng giật mình:

- Anh ...

- Kỳ Anh! Anh yêu em ...

Tiếng lòng xao động, đôi má Kỳ Anh ửng hồng lên thật đẹp. Nàng không biết nói sao về nỗi lòng của mình nữa.

- Thôi, em đi học đay.

- Anh mới mua xe, để anh đưa em một đoạn nhé!

- Anh mới mua xe sao?

- Đúng. Không những vậy, anh còn sắm thêm căn nhà ba tầng ở dọc bờ biển để chuẩn bị cuộc sống của chúng ta sau này.

Một sự giàu sang tột bực nhưng có vẻ phung phí. Hơi ngần ngừ lưỡng lự nhìn Hải Nhân một tí, Kỳ Anh không biết phải nói sao với anh ấy đây ...

- Thôi, trường ở bên cạnh, anh đưa làm gì cho mất công. Hẹn anh hôm khác!

Kỳ Anh bỏ đi, Hải Nhân nghiêng mái đầu. Trên đời này, không có thứ nước hoa tinh ai nào thơm và hiệu nghiệm bằng tiền. Đã từ lâu, anh luôn nghĩ phải chăng người nào có nhiều tiền là người đó có nhiều điều hạnh phúc. Đồng tiền quan trọng thật, có thể giải quyết nhiều chuyện. Điển hình trước mắt, không phải mình đã dùng nó để xoa dịu cơn giận và sự hờn lẫy trong người cô bé Kỳ Anh đó sao.

Những cơn gió nhẹ của buổi chiều mùa Thu thổi nhẹ, những tán lá khô bay rải rác trên đường nghe xào xạc làm trỗi dậy trong lòng người với bao cảm xúc. Buồn có, vui có, nôn nao có, hưng phấn có.

Quang Cường rời khỏi công ty Tân Á sau một ngày làm việc mệt nhọc. Tuy mệt nhọc thật nhưng anh thấy rất vui vì mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của trưởng phòng Hải Nhân giao và được ngài giám đốc Hồng Minh khen hết lời làm anh như trở thành người tài năng của công ty. Đúng như lời Kỳ Anh nói, làm bất cứ chuyện gì cũng thế, chỉ cần chúng ta có lòng tin thì nhất định sẽ thành công.

Hay thật! Anh cười khẽ khi nhớ về Kỳ Anh, về phút gặp gỡ của nàng. Rồi những cử chỉ thẹn thùng của nàng làm tim anh bỗng nhiên đập liên tục, đập trong tâm trạng bối rối xao xuyến. Kỳ Anh ơi! Từ khi gặp em, tại sao anh cứ nhớ em hoài thế hả em...

A, đúng rồi! Mình có hứa sau khi thành công sẽ đền ơn Kỳ Anh kia mà. Giờ này chắc Kỳ Anh cùng Giang Thơ đang bận rộn chuẩn bị để ăn ở ký túc xá. Mình sẽ đến đó để đền ơn nàng. Trước là thực hiện lời hứa, sau là được gặp em đó Kỳ Anh à.

Không cần nghĩ ngợi nhiều, Quang Cường cho quay đầu xe lại, nhắm thẳng theo hướng trường đại học mà rú tay ga. Đến nơi, anh đứng ngoài cổng nhờ bác bảo vệ vào báo cho Kỳ Anh hay. Và anh cũng không đợi lâu, vì từ đằng xa trong sân trường, bóng Kỳ Anh trong bộ áo dài trắng thướt tha lướt thướt bên cạnh bác bảo vệ đi ra. Quang Cường đứng nhìn từ xa mà tim anh bỗng đập thình thịch, cho đến khi Kỳ Anh đứng bên cạnh anh hỏi:

- Ủa, anh Cường! Anh gặp em có chuyện gì không? Anh đến đón Giang Thơ hả? Nó còn bận dữ lắm...

Ngồi trên xe, Quang Cường cười để khoả lắp tâm trạng lần đầu có ý định tán tỉnh với Kỳ Anh:

- Anh ... Giang Thơ có báo cho anh biết rồi. À, giờ em có bận không?

- Em hả? Cũng xong hết việc rồi, định chuẩn bị về.

- Vậy thì tốt quá! Anh muốn rủ em đi chơi đâu đó để đền ơn em. Lại một lần nữa, hôm nay anh đã thành công công việc xuất sắc. Em nói đúng lắm!

- Thật sao? -- Kỳ Anh cười tươi như chính nàng là người thành công trong công việc chứ không phải Quang Cường. -- Chúc mừng anh!

- Em đi với anh chứ Kỳ Anh?

Nghe câu nói này, giờ Kỳ Anh cảm thấy ngại ngùng và ngường ngượng. Nàng cúi đầu nhìn xuống đất với bao suy nghĩ trong tâm trí. Minh mới quen biết anh có ngày hôm nay thôi mà đã đi theo anh thi không hay cho lắm, là nhẹ dạ lắm. Song muốn từ chối thì phải biện hộ sao đây...

- Thôi ... em không đi đâu.

Kỳ Anh từ chối khẽ. Quang Cường tiếp tục thuyết phục:

- Em phải đi thôi. Anh có hứa nếu công việc thành công thì anh sẽ đền ơn cho em. Chẳng lẽ em muốn anh trở thành người bội tín và em cũng đã hứa rồi kia mà. Đi nhé em!

- Ơ ... ơ ...

Kỳ Anh bối rối, bối rối vì anh mất Quang Cường cứ tha thiết nhìn mình mong cầu nàng chấp nhận. Như một luồng sức mạnh làm nàng không thể từ chối được. Và Kỳ Anh tự biện hộ cho hành động của mình, đi là do thực hiện lời hứa chứ không phải vì nhẹ dạ.

- Vậy ... anh đứng đây chờ em chút nhe. Em vào trong ký túc xá thu xếp sách vỡ lại cái đã.

- Anh sẽ chờ. Chỉ cần em đồng ý là anh vui rồi. Chúng mình đi công viên nhé em!

- Tuỳ anh. Anh thích đi đâu thì em theo đó mà.

Công viên 29 tháng 3 chiều nay thật đẹp, gió nhẹ thổi, ánh hoàng hôn dìu dịu phủ lên vạn vật những tia nắng yếu ớt còn sót lại trong ngày. Cảnh chiều bao giờ cũng gợi trong lòng người một chút gì đó buồn buồn. Song không phải là tất cả, có một đám trẻ con tụ tập bên chiếc đu khoảng chín mười đứa thay phiên nhau đu qua đu lại. Bọn trẻ chơi đùa thật vui.

Từ xa, Kỳ Anh từ từ dạo bước cùng Quang Cường. Nàng thấy một vài đứa đang chơi trượt cầu ván, trượt té bịch bịch vậy mà không lộ vẻ đau đớn lại đứng bật dậy vui chơi tiếp, liền cười khẽ nói với Quang Cường:

- Anh Quang Cường xem, bọn trẻ chơi vui chưa kìa!

- Vâng.

- Trẻ con rất dễ hoà đồng. Bởi vì bọn chúng đều có tính hồn nhiên, vô tư không vướng bận chuyện đời. Nhiều người đứng tuổi muốn quay ngược thời gian trở về với thời tuổi thơ của mình nhưng không dược. Thời gian đã đi qua thì ai có khả năng xoay trở lại.

- Nghe em nói thế, anh chợt nhớ lại thời tuổi thơ của mình. Anh không được hạnh phúc như thế.

Quang Cường thở dài. Đi dạo đã mỏi chân, anh cùng Kỳ Anh ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên. Trước mắt hai người là dòng sông với con nước phẳng lặng. Và hoài cảnh xa xưa về gia đình mình chợt hiện về trong tâm trí anh ...

- Gia đình anh rất nghèo, ba anh lại mất sớm, mẹ phải tần tảo với gánh rau nuôi hai anh em anh đi học. Khi tuổi tác đã giúp anh hiểu được nỗi khổ của mẹ là anh quyết tâm vừa học vừa làm để giúp đỡ gia đình. Thời gian vừa làm vừa học ấyđã chiếm tất cả. Thậm chí không có lấy thời gian rãnh rỗi để đi chơi với bạn gái.

Một chút cảm động trào dâng trong người Kỳ Anh. Đang vui vẻ, tự nhiên nghe anh kể về hoàn cảnh gia đình nghèo khó của mình. Cái cảnh lam lũ của người mẹ gánh gánh rau trên vai bươn chải trong mưa bão hay đêm đông giá rét để nuôi đàn con thơ luôn làm động lòng người.

- Tội nghiệp quá!

Kỳ Anh thốt lên cố kìm nén cái nấc nghẹn ở cổ. Và nàng cũng không hiểu sao Quang Cường lại tin tưởng mình, kể cho mình nghe chuyện đời tư của cuộc sống gia đình anh:

- Nghe anh kể, em thấy thương mẹ anh quá. Với gánh rau nuôi con ăn học mà không quản gian lao. Bà làm thế là vì những đứa con. Nhưng việc anh nói mình không có thời gian rảnh rỗi để đi chơi với bạn gái thì em cần phải suy nghĩ lại.

- Sao lại suy nghĩ lại?

- Vì em có nghe Giang Thơ nói, có một cô gái luôn theo đuổi anh. Đàn ông con trai cá ai đủ bản lãnh giữ mình không xiêu lòng trước sự quyến rũ của phái đẹp, ai mà không ham sắc.

- Tùy hoàn cảnh chứ em. Còn cô gái mà Giang Thơ nói với em thì chắc có lẽ đó là Mỹ Cầm. Nhưng em có tin là anh đã từng học bao năm với Mỹ Cầm, giờ làm chung công ty, thế mà anh chưa một lần đi chơi chung như anh và em đi chơi thế này.

- Xạo!

- Em hãy tin tưởng ở lời nói của anh. Với ai thì anh có thể dối lừa, nhưng với em thì anh xin thật lòng. Vả lại, tình cảm mà lừa dối thì không hay.

Kỳ Anh cúi gục đầu xuống không đáp. Quang Cường tiện tay bẻ một chùm hoa bưởi thật đẹp đưa cho nàng:

- Anh tặng em bó hoa này thay lời cảm ơn về việc em động viên anh.

Một bó hoa tươi đẹp lại được anh tặng, nàng không từ chối. Quang Cường cố nở nụ cười tươi rồi thủng thẳng mở lời:

- Đây là bó hoa anh đền ơn em đó. Ngày hôm nay anh lại thành công xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen là nhờ những lời em đã động viên anh: làm việc gì cũng phải tự tin, có tự tin mới chiến thắng. Và anh đã nghe theo lời em, để rồi cuối cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Em nghĩ xem, thành công đó có phải là nhờ em hay không? Theo anh nghĩ thì đúng như vậy.

- A, thì ra là thế. -- Kỳ Anh ngần ngừ đáp. -- Anh Cường biết không, em chỉ nghĩ mình nói những câu nói này bình thường thôi, thế mà lại quan trọng với anh như thế.

- Đôi lúc những cái mình thấy là bình thường nhưng khi cần đến thì nó quan trọng vô cùng.

Quang Cường bất ngờ nắm lấy tay Kỳ Anh, anh đặt vội nụ hôn vào tay nàng làm nàng ngỡ ngàng. Còn chưa kịp bình tĩnh thì những câu nói thắm thiết của Quang Cường lại reo tiếp:

- Anh cám ơn em nhiều Kỳ Anh ạ. Sự hiện diện của em đã khích lệ tinh thần cho anh.

- Anh ... anh ...

Bị nắm tay bất ngờ, Kỳ Anh lúng túng rút vội tay ra. Và nụ hôn bất chợt vừa rồi làm nàng nói không được, khuôn mặt nàng càng đỏ hơn. Đặt tay lên ngực, Kỳ Anh nghe tim mình đập thình thịch. Phản ứng của nàng bây giờ là quay người bước vội đi để cố che giấu tâm trạng trỗi dậy bất thường.

Hiểu được tâm trạng của Kỳ Anh, Quang Cường khoả lấp. Anh ngước lên thấy một đàn cánh chim chuẩn bị bay về tổ trên bầu trời và gục đầu xuống suy tư, nhìn gợi cảm vào Kỳ Anh lần nữa ...


 
dangkhoiDate: Monday, 2009-02-09, 7:08 AM | Message # 3
Tổng tư lệnh
Group: Administrators
Messages: 299
Reputation: 0
Status: Offline
(Tiếp)

- Con chào vú Lý. Thưa vú, con đi học về.

Kỳ Anh lí lắc vừa đi vừa hát trông thật yêu đời khi bước vào sàn. Tay ôm chiếc cặp sách vở, nàng còn ôm luôn vú Lý với nụ cười nhộn nhịp chào lễ phép:

- Vú! Con nói cho vú nghe tin vui này. Hôm nay có gã con trai dám tán tỉnh con vú kìa. Vú xem có tức cười không?

Vú Lý vờ thở dài:

- Thật sao? Thiệt là tội nghiệp, gã con trai nào mà xấu số thế nhỉ?

- Sao lại xấu số? Phải tốt số mới đúng chứ. Quen con là tốt số lắm đó!

- Nghịch ngợm như con ai chịu cho bẳng mà tốt số cái nỗi gì.

- Vì anh ta sẽ trúng số tử. Con sẽ cho gã hồn siêu phách lạc luôn.

Nói xong là Kỳ Anh lại ôm chặt vú Lý đùa tiếp. Vú Lý đang cầm gáo tưới nước tưới bồn hoa trong sân. Bà là người giúp việc trong gia đình nàng đã lâu năm. Lâu là bao giờ có lẽ chị hai Kỳ Quyen của nàng mới biết mà thôi. Và vú cũng là người đỡ đẻ cho nàng lúc nhỏ. Kỳ Anh rất thương người giúp việc này, nàng coi như là người mẹ thứ hai. Vú Lý cũng thương Kỳ Anh. Những lúc đùa như thế này là bà hay xí ngón tay vào trán Kỳ Anh mà mắng:

- Nhột vú! Con gái gì lớn rồi mà còn y trẻ con. Lạng quạng mai mốt cưới chồng được rồi đó.

- Cưới chồng chi vú?

- Đẻ có đôi có cặp, để tận hưởng hạnh phúc ở đời.

- Vú không nghe có chồng như gông đeo cổ sao?

- Nhưng không có chồng còn khổ gắp trăm.

- Con không thấy khổ. Con rất thích làm trẻ con. Trẻ con để được ở bên vú, làm nũng với vú để được vú cho bánh kẹo.

- Thôi được rồi! Vú sợ con đòi kẹo lắm đó! Vào ăn cơm luôn, anh chị đang chờ con về ăn cùng đó.

- Dạ, con biết rồi. Con vào nghe vú!

- Ừ.

Kỳ Anh tinh nghịch nhảy chân sáo lên bậc tam cấp để đẩy cửa vào phòng khách. Vào trong, nàng thấy vợ chồng anh chị Hai của mình đang ngồi sẵn bên mâm cơm. Chị Kỳ Quyên vừa móm từng muỗng cơm cho bé Hùng, vừa ngẩng lên hỏi nàng:

- Đi học về rồi đó hả em? Chị đã sửa soạn áo quần cho em rồi đó, vào tắm rồi ra ăn cơm cùng với anh chị.

Từ khi cha mẹ mất, chi Kỳ Quyên và anh rể Hồng Minh, người thay cha, thay mẹ lo lắng cho Kỳ Anh rất nhiều, tận tình đầy tình cảm làm Kỳ Anh cảm động lẫn cảm phục. Chị có tấm lòng luôn hướng về đứa em mỗi quan tâm đến đứa em như thế. Vì vậy, mỗi lời anh chị là nàng nhất nhất nghe theo.

- Vang, em cảm ơn chị.

- Kỳ Anh! Anh thấy em cũng đã lớn lắm rồi đó!

- Anh ...

Lời của anh rể Hồng Minh, anh nói cười với chén cơm trên tay. Kỳ Anh nghĩ anh rể nói đùa nên chỉ cười nhẹ rồi bước lại phía cầu thang để về phòng mình. Buổi cơm nước của ba người ban đầu diễn ra rất vui vẻ, cho đến khi Kỳ Quyên bắt chuyện:

- Nhìn em khoẻ mạnh, chị rất vui! Anh chỉ cũng không mong em vì nghĩ đến anh chị mà cứ vùi đầu vào việc học mà quên sức mình, chỉ vừa đủ sức là được rồi. Làm việc gì quá sức thường đem lại kết quả không ổn đâu.

Hồng Minh lãng chuyện:

- À, hồi nãy Hải Nhân có đến nhà chơi hỏi thăm em đó.

- Hải Nhân? -- Kỳ Anh tỏ ra bình thường. -- Thì ngày nào mà anh không đến.

- Nhưng hôm nay anh ta đến có ý định!

Kỳ Quyên thả bé Hùng xuống cho nó chạy lon ton tới con ngựa gỗ đặt ngã nghiêng ở góc phòng mà nói chuyện tiếp với Kỳ Anh:

- Anh ta muốn đặt chuyện kết hôn với em đó.

- Kết hôn?

Lại chuyện này nữa! Mệt quá! Trong khi Kỳ Anh đang chán chường thì Kỳ Quyên khẳng định lời mình lại một lần nữa:

- Đúng. Dẫu sao hai đứa cũng lớn rồi. Dự định của anh chị sau khi em tốt nghiệp xong là cho hai đứa kết hôn với nhau. Xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối lắm.

Kỳ Anh ấp úng đặt chén cơm xuống:

- Nhưng ...

- Nhưng sao?

- Em chưa muốn lập gia đình sớm. Cưới chồng rồi cực khổ lắm.

- Sao lại cực khổ? – Hồng Minh cười đùa. Có lẽ anh chưa hiểu nhiều về ý định của vợ mình, nên cũng lên tiếng khuyên Kỳ Anh. – Giống như anh chị thôi, có gì cực khổ đâu. Không lẽ em muốn ở già với anh chị hoài sao? Em nên nhớ chỉ có người chồng người vợ mới sống đời bên nhau thôi.

- Em ...

- Em đừng nói nữa! -- Kỳ Quyên đưa tay ra cản gấp lời Kỳ Anh. -- Em năm nay ngoài hai mươi mấy rồi, cái tuổi này cần phải tính đến chuyện lập gia đình chứ không còn sớm nữa. Anh chị cũng nghĩ tốt cho em mà thôi.

Kỳ Anh bướng bỉnh:

- Nhưng em chưa nghĩ suy đến chuyện này. Em cần phải có một số thời gian tìm hiểu Hải Nhân nhiều hơn nữa.

- Đừng có cãi lời chị.

Kỳ Quyên gạt vì nàng biết em gái mình đang tìm cách trốn tránh. Hồng Minh ngồi giữa hai chị em liền hoà giải, vì anh đã quá quen tình hình khi hai chị em nói về vấn đề này, chiến tranh sắp xảy ra:

- Nè, Kỳ Quyên! Em đúng là Kỳ Anh. Chuyện tình yêu cãi lại không được đâu em. Dẫu sao đây cũng là chuyện đời tư của nó kia mà.

Bực bội đứa em, Kỳ Quyên gắt luôn chồng:

- Anh đừng bênh cho nó! Có gì đâu mà nó còn phải suy nghĩ chứ!

Kỳ Quyên quyết đóan. Nàng hiểu mình cần phải cứng rắn với Kỳ Anh:

- Suy nghĩ nhiều mệt óc lắm. Tình yêu không phải là bài toán thông thường mà để em suy nghĩ và tìm hiểu. Vả lại, bấy lâu nay hai đứa vẫn qua lại với nhau kia mà.

- Nhưng tính người thì mưa nắng thay đổi thất thường. Nhiều lúc vợ chồng sống cả đời còn chưa hiểu hết nhau nữa là.

- Hải Nhân là người như thế nào? Nói thật ra em không biết Hải Nhân bằng chị đâu. Trai ngoài xã hội có được như anh ta không nhiều đâu.

Kỳ Anh khó chịu. Vì nàng không biết phải nói sao về con người Hải Nhân đây. Học cao, hiểu rộng, lại có chức có quyền, giàu có. Đối với các cô gái khác thì anh ta quả là người lý tưởng. Đối với gia đình mình thì anh ta khỏi phải nói, thân như người một nhà. Và nhât là chị Kỳ Quyên, xưa kia hai người là bạn thân với nhau. Thân đến nỗi có lần Hải Nhân ngỏ lời cầu hôn nhưng chị ây từ chối vì đã hứa với cha mẹ phải làm vợ anh Hồng Minh. Song, tất cả điều ấy không có nghĩa là anh chị phải bắt mình kết hôn với anh Hải Nhân được. Kỳ Anh quan niệm, tình yêu thì phải tự nguyện đến với nhau và hạnh phúc hôn nhân thật sự đến với nhau bằng sự rung động của trái tim chứ không phải do mai mối thân tình hai nhà.

- Hải Nhân là người đàn ông toàn diện. Nhưng sự toàn diện về thể xác đâu phải là tất cả trong tình yêu. Với em, tận trong trái tim của em, em chỉ coi anh ta như một người bạn hay cao hơn là người anh mà thôi.

Kỳ Quyên vẫn giữ giọng quyết đoán:

-Chị không cần em có thêm một người bạn, cũng như không cần em có them một người anh nào nữa. Chị cần em có một người chồng và Hai Nhan là người ấy. Chi thấy hai đứa xứng đôi, hai nhà cũng "môn đăng hộ đối".

- Môn đăng hộ đối? – Lần này Kỳ Anh nặng lời bởi nàng rất ghét cái quan niệm này, thế mà chị của nàng cứ dựa vào đó mà nói mãi. -- Chị Hai! Đã bao lần em nói với chị rồi. Chuyện hôn nhân của ai thì em không quan tâm. Nhưng với em, nếu chị sắp đặt chuyện hôn nhân và tình yêu của em dựa trên tiền tài vật chất tương xứng của hai nhà thì em không chấp nhận.

Lời của Kỳ Anh thật đanh thép làm Kỳ Quyên xây xẩm, cái tức đang lên tột cùng. Kỳ Quyên chỉ thẳng tay vào mặt đứa em đang ngồi đối diện:

- Vậy bây giờ em nghe lời chị hay là em bắt chị phải nghe lời em?

- Chị ...

- Em không cần biện hộ! Ý chị đã quyết rồi, em phải nghe, không được cãi lại lời chị. Em nên nhớ, trước khi ba má mất, có dặn anh chị phải gả chồng cho em một nơi đàng hoàng xứng đáng. Chi đã chọn Hải Nhân cho em rồi, không thể thay đổi được.

Vừa dứt lời là Kỳ Quyên vội bỏ chén cơm đi thẳng một mạch về phòng làm Kỳ Anh muốn giải thích cho chị hiểu cũng không được. Hồng Minh ngồi nhìn mà không biết làm gì. Còn Kỳ Anh cúi đầu thở dài rồi ngẩng lên nhìn anh rể qua màng lệ mỏng như sắp ứa ra ở khoé mắt.

Chuyện hôn nhân là chuyện quan trọng của đời vợ chồng, thế mà các bậc người thân trong gia đình luôn đặt mình ra cái quyền dàn xếp định đoạt.

Kỳ Quyên thả mình ngồi xuống giường, tay chống trên đùi, tay xoa bóp vầng trán. Nàng cảm thấy đầu óc mình nhức nhối như búa bổ, như ngàn mũi kim chích đau vô cùng. Những lời nói của Kỳ Anh lúc này cứ xóay sâu vào tâm trí nàng, luôn bắt nàng phải suy nghĩ.

Có phải mình quá nghiêm khắc với chuyện hạnh phúc sau này của Kỳ Anh hay không? Nếu không tại sao nó phản ứng với mình mạnh mẽ đến thế ...

- "Em biết anh chị quan tâm lo lắng cho em. Nhưng đây là chuyện hôn nhân của em. Anh chị phải để cho em quyết định chứ".

- "Môn đăng hộ đối ... Chị Hai, đã bao lần em nói với chị rồi. Chuyện hôn nhân của ai thì em không quan tâm. Nhưng ở em, nếu chị sắp đặt chuyện tình yêu và hôn nhân dựa trên tiền tài vật chất tương xứng hai nhà thì em không chấp nhận".

Kỳ Quyên nhắc lại từng chữ một: "môn đăng hộ đối, tiền tài vật chất", phải chăng mình đang dựa vào những điều này mà ép buộc Kỳ Anh phải chấp nhận làm vợ Hải Nhân. Kỳ Quyên tự hỏi và trả lời. Không! Không phải! Mình không có ý nghiêm khắc chuyện hôn nhân của em gái, càng không xét đóan chuyện hạnh phúc đời nó dựa trên tiền tài vật chất. Mà là chuyện kia ...

Càng suy nghĩ!, Kỳ Quyên càng đau cả đầu và bực cả mình. Con bé thật là bướng bỉnh. Sao nó không chịu hiểu cho nổi khổ của người làm chị này ...

Kỳ Quyên gạt nước mắt đưa tay kéo chiếc hộc tủ áo đồ đứng đối diện chỗ mình ngồi, gần sát chiếc giường ngủ. Nàng lấy ra một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ mun khắc hình cánh hoa hồng thật đẹp. Đây là kỷ vật minh chứng tình yêu giữa nàng và Hải Nhân. Ngày ấy ... ngày ấy ...

- Nhìn kìa! Nhìn kìa Kỳ Quyên!

Đang nói chuyện vui vẻ cùng với một số bạn học, Kỳ Quyên bị Tuyết Hồng đi kế bên kéo áo ra hiệu. Xoay người lại, Kỳ Quyên hỏi:

- Chuyện gì?

- Chàng của mày đứng chờ ngòai cổng kìa. Anh ta hôm nay thật lãng mạn, tay còn cầm bó hoa phượng nữa kìa!

Kỳ Quyên nhướng hàng chân mày nhìn theo hướng chỉ tay của Tuyết Hồng. Đúng rồi! Hải Nhân đang ngồi trên chiếc xe đạp, tay anh vẫy bó hoa ra hiệu cho nàng biết.

Kỳ Quyên cười bước nhanh đến bên người yêu:

- Anh đợi em lâu chưa?

- Anh cũng mới tan tiết học thôi.

Hải Nhân chìa bó hoa phượng về phía người yêu:

- Tặng em.

Kỳ Quyên hôn lên bó phượng hồng rồi vén tà áo trắng ngồi lên yên sau chiếc xe đạp của Hải Nhân.

- "Hãy đợi anh về, ơi lý ngựa ô, lốc cốc đường xa quanh co nhịp xe thồ ..."

Vừa chở Kỳ Quyên trên chiếc xe đạp, mồ hôi ướt đẫm cả áo, thế mà Hải Nhân lại ca nghêu ngao trông thật lãng mạn và yêu đời. Giọng anh thật trong trẻo. Ngồi phía sau lưng anh, Kỳ Quyên nghe liền cười hóm hỉnh:

- Anh hát gì vậy?

Hải Nhân gục gặc cái đầu:

- Anh hát bài "Duyên tình lý ngựa ô". Ngựa ô! Ngựa ô đó em!

- Trời! Anh đang chở em trên chiếc xe đạp thì nên đổi sang bài "Duyên tình chiếc xe đạp" thì đúng hơn.

- Bài ấy do ai sáng tác?

- Do anh và em sáng tác chứ ai! Giờ hai đứa mình đang như thế này là không phải sao?

- Đúng đúng! -- Nghe người yêu nói, Hải Nhân tràn ngập niềm vui. -- Duyên tình anh và em. Duyên tình của Hải Nhân và Kỳ Quyên....

Đang nói Hải Nhân bỗng hét to lên làm mọi người đang đi trên đường đều xoay lại nhìn. Sự quá vô tư yêu đời của anh làm Kỳ Quyên e thẹn, nàng véo vào lưng anh:

- Anh này! Ai là duyên tình của anh hả? Tự nhiên hét to lên làm mọi người nhìn ngượng chết đi được.

- Có gì đâu. Anh rất thích chuyện tình yêu của mình được nhiều người biết đến. À, hôm nay mình vẫn đến chỗ cũ nghe em!

Kỳ Quyên không nói, nàng áp khuôn mặt mình vào lưng Hải Nhân để mặc cho anh đưa đến đâu thì đi. Nàng cũng quá quen với những khúc hát yêu đời như thế này của Hải Nhân. Thật hạnh phúc! Mối tình đầu bao giờ cũng thơ mộng...

- Đây đây, em ngồi xuống đây!

Vừa đến nơi là Hải Nhân vội dìu Kỳ Quyên ngồi bệch xuống thảm cỏ xanh giữa bồn hoa trong vườn.

- Ngồi yên đó nhé Kỳ Quyên!

- Để làm gì?

- Anh vẽ hình của em lên trang giấy. Anh vẽ sắp xong rồi, còn vài nét nữa thôi.

- Nhưng em có làm người mẫu cho anh vẽ từ khi nào đâu?

Hải Nhân lật đật lấy giấy ra vẽ:

- Hình ảnh em tràn ngập trong tâm trí anh. Những đêm anh nhớ em quá nên tưởng tượng ra để vẽ.

Qua loa vài nét là anh bước tới ngồi bên cạnh người yêu. Anh trao cho nàng bức tranh vừa vẽ. Kỳ Quyên nép mình vào người yêu mà xem tranh. Trong tranh Hải Nhân phát họa hình nàng mặc tà áo trắng ngồi xỏa tóc bên thảm cỏ xanh thật là đẹp, đẹp y như thật. Bên cạnh anh còn đề thêm hai câu thơ của Tế Hanh:

Ta yêu em với cả tâm hồn
Nếu em bỏ ta, ta đau buồn biết mấy ...

Anh ấy yêu mình bằng cả tâm hồn ư? Yêu nhiều đến thế ư? Thật cảm động. Kỳ Quyên mềm người và nằm gọn vào nụ hôn nồng nàn của Hải Nhân. Gió chiều lồng lộng thổi rào qua những ngọn cỏ xanh mươn mướt của tiết trời mùa Hạ, cuốn tung tà áo trang bay phất phơ.

Đêm đó, Kỳ Quyên không ngủ được. Nằm trên giường, nàng cứ ngắm mãi bức tranh của người yêu vẽ tặng. Nàng nhắm nghiền đôi mắt, hôn nhẹ lên nó mà cảm tưởng hình ảnh người yêu hiện ra trước mặt mình. Anh ấy cũng đang hôn lại nàng. Nàng còn nghe mình nói tiếng lòng: "Hải Nhân, em yêu anh. Em không bao giờ bỏ anh và cũng đừng đau buồn nhé anh".

Phong màn cửa sổ xột xọat, Kỳ Quyên ngồi dậy. Bất ngờ cửa sổ bật mở, Hải Nhân nhảy vào làm nàng giật mình.

- Hải Nhân! Sao anh trèo vào phòng em?

Hải Nhân tiến đến giường ngồi bên Kỳ Quyên:

- Anh nhớ em quá nên đành liều trèo cửa sổ vào.

- Sao anh không đàng hòang bước vào cửa chính mà lại trèo cửa sổ làm em sợ bán đứng tim luôn.

Kỳ Quyên áp tay lên lồng ngực nghe hồi hộp làm sao. Hồi hộp vì bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Hải Nhân trong phòng của mình. Hải Nhân hiểu. Anh nhanh chóng trấn an nàng:

- Anh xin lỗi! Do anh sợ ba má em không bằng lòng. Nhất là ba của em, ông có vẻ không thích anh nên anh sợ.

- Nhưng giờ đã khuya rồi.

- Anh biết. -- Hải Nhân sờ tay lên đôi má ấm của người yêu. Ánh mắt anh như ánh sao băng xuyên qua nỗi lòng của nàng. -- Anh chỉ ở với em một tý cho thỏa nôn nóng nhớ em rồi anh về liền.

Kỳ Quyên xúc động đến nghẹn ngào. Nàng mềm nhũn tất cả chân tay, để mặc cho người yêu hôn ngấu nghía, hôn nồng nàn đến đê mê và tràn ngập men say ngây ngất trong đêm tình yêu tuyệt vời nhất.

- Kỳ Quyên ... Anh yêu em. Anh nhớ em quá ...

Tiếng xột xoạt làm việc của mọi người bên ngoài khiến Kỳ Quyên thức giấc. Ánh nắng bên ngoài đã rọi vào khe cửa sổ phòng. Sáng nay nàng dậy hơi muộn. Cái ngáp dài của sự thiếu ngủ nhưng nàng không thấy mệt mỏi chút nào. Trái lại, Kỳ Quyên cảm thấy vui vẻ và khoái cảm trong người hơn đó âm hưởng những giây phút tuyệt vời nhất đem qua vẫn còn.

Ra đến hành lang để hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai, Kỳ Quyên thấy mẹ đang phơi đồ ở sào.

Thấy nàng, bà Hà hỏi:

- Mệt lắm hay sao mà ngủ dữ vậy Kỳ Quyên?

Kỳ Quyên nói dối:

- Do tối qua con thức khuya, không ngủ được.

- Lúc nãy Kỳ Anh có gõ cửa định kêu con dậy nhưng má không cho. Má muốn để con ngủ them tí nữa.

- Vú Lý đi đâu mà để má làm những việc này?

Giũ mạnh cái áo cho thẳng, bà Hà chép miệng:

- Vú Lý xin nghỉ mấy ngày để về quê rồi. Có làm những việc này mới thấy được cực khổ của người giúp việc. Tụi con phải biết thương cảm mọi người nghèo khổ hơn mình. Đây cũng là một niềm hạnh phúc.

- Con biết rồi má à. -- Nhìn quanh không thấy em gái nên Kỳ Quyên hỏi. – Thế Kỳ Anh đâu sao má không sai nó làm?

- Nó lục đục gì ngoài sau vườn ấy.

Kỳ Quyên đi thẳng ra sau vườn. Nàng gặp đứa em gái nhỏ hơn mình mấy tuổi đang lấy hoấy ở một bụi cây, chung quanh nào là cuốc xẻng, kéo vứt tứ tung. Lắc đầu, Kỳ Quyên cười mỉm. Cô em gái của nàng luôn bày đủ trò nghịch ngợm.

- Kỳ Anh! em đang làm cái gì vậy?

Thấy chị, Kỳ Anh liền chạy đến nắm tấy:

- Chị! Chị đến đây xem, em làm cho chị cái này nè!

Kỳ Quyên đi theo cái kéo tấy của Kỳ Anh:

- Cho chị cái gì?

- Bí mật! Bảo đảm chị sẽ thấy rất có ích cho hạnh phúc của mình sau này.

- Xì! Có "nổ" không đó. Em chị biết quậy phá chứ giúp ích cái gì?

Đến nơi, Kỳ Anh vội vén tấm bọc ni lông để lộ một bụi cây.

- Xem đây! Tưng tưng ... Em làm cho chị đó.

Nhìn kỹ ... thì ra là một cái lỗ được ăn thông từ vườn nhà ra ngoàii đường lộ. Chung quanh được Kỳ Anh nguỵ trang bằng những giàn hoa dây leo thật đẹp. Giống như mô hình căn nhà nhỏ. Kỳ Quyên thầm khen, con bé khéo tấy quá. Song nàng lại không hiểu ý Kỳ Anh. Nó làm cho mình căn nhà hoa dây leo này với ngụ ý gì chứ? Có liên quan gì đến hạnh phúc của mình đâu.

- Chỉ một cái lọ bình thường. Chị đâu cần thứ ấy?

- Sao lại không cần! Phủ nhận công lao của em từ sáng giờ bày biện không được đâu đó.

Giọng Kỳ Anh lảnh lót, lánh lót như chim hoạ mi:

- Mục đích em làm là để tiền cho anh Hải Nhân để đặng gặp chị tại đấy vào buổi tối chứ đừng trèo cửa sổ như hồi tối hôm qua.

- Hả! -- Kỳ Quyên giật mình. -- Sao em biết đêm qua anh Hải Nhân ... Hải Nhân ...

- Em còn biết anh Hải Nhân ở trong phòng chị cho đến khi gà gáy canh ba mới trèo tường về. Tối qua em ngồi chỗ xích đu trong vườn nên thấy được.

Kỳ Quyên lúng túng bụm nhanh miệng Kỳ Anh lại. Do tiếng nó nói quá to, nàng sợ mẹ trong nhà nghe rồi rầy cho một trận.

- Suỵt, nhỏ thôi! Nhỏ thôi!

- Em nói thật cho chị nhé. – Gạt tay chị ra, Kỳ Anh vẫn oang oang. -- Em thật sừ khâm phục anh Hải Nhân. Ảnh thật dũng cảm. Đêm khuya mà dám trèo tường để nhảy vào cửa sổ phòng người yêu, bất chấp sự la mắng của cha mẹ nàng.

Kỳ Quyên hấp tấp:

- Nín nín! Mày muốn má mắng tao hả?

Dù bị bụm miệng chặt hơn nhưng Kỳ Anh lại gạt phăng tay ra, còn đùa dữ hơn. Cô bé đọc oang oang bài thơ quen thuộc với Kỳ Quyên:

- Ta yêu em với cả tâm hồn
Nếu em bỏ ta, ta đau buồn biết mấy ...

Hi hi ... Anh ta yêu chị lắm rồi chị Kỳ Quyên ơi ...

Đọc xong hai câu thơ trong bức hoạ của Hải Nhân là Kỳ Anh nhanh chan chạy bay vào trong nhà để tránh cái bàn tay đánh dỗi của chị Kỳ Quyên đứng giậm chân thình thịch xuống đất, vừa quê đọ vì bị đứa em trêu chọc, vừa e thẹn và ngượng ngập, bởi những phút giây thần tiên đêm qua giữa mình với Hải Nhân có người theo dõi mà không hay biết. Cầu mong sao Kỳ Anh đừng nhiều chuyện mách lẽo. Bằng không ...

- Úi!

Tiềng Kỳ Anh kêu lên đau đớn ở đằng trước làm Kỳ Quyên bừng tỉnh. Nàng nhìn trúng phía trước thì ngay lập tức nàng như chết lặng cả người, đất trời đang vào buổi trưa nhưng nàng cảm thấy tối sầm tất cả...

- Ba!

- Chạy đi đâu mà nhắm mắt nhắm mũi thế hả Kỳ Anh? Lớn rồi, đi đứng cho đàng hoàng một chút!

Ông Hà đứng cách đó không xa tự bao giờ. Khoảng cách có lẽ gần đủ cho ông nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của Hai chị em từ nãy giờ. Cái nhìn lạnh lùng và không nói với nàng một lời làm Kỳ Quyên lạnh đến tận cột sống.

- Ba ...

Giờ ông Hà mới lên tiếng:

- Còn con, cũng vào nhà phụ má một tay. -- Ông Hà nói với Kỳ Quyên. -- Trưa nay nhà ta có khách. Ba có mời Hồng Minh về nhà dùng cơm, tiền thê bàn chút việc.

- Dạ ...

Nói xong là ông Hà đi rẽ sang qua hướng các chậu hoa kiểng, hoàn toàn không nói gì thêm, cũng không đã động gì đến chuyện lúc nãy nữa. Sự im lặng bình thản của ông càng khiến Kỳ Quyên lo lắng, rón rén bước vào nha mà lòng cứ bồn chồn không yên. Không biết cha đang nghĩ gì, sẽ làm gì đối với mình và anh Hải Nhân?

Đã nhiêu lần ông đã thấy Hải Nhân đưa nàng đi học về, những lúc ấy nàng thường bắt gặp ánh nhìn của cha không mấy thiện cảm. Tuy ông chưa nói thẳng ra là nghiêm cấm, nhưng trong hành động đã phần nào nói lên lời đó. Lần này Hải Nhân còn táo tợn hơn là đêm hôm khuya khoắt dám trèo cửa sổ vào phòng con gái ông, thổ lộ tình yêu.

Kỳ Quyên vua đi vừa áp nhẹ tay lên ngực. Bấy giờ tâm trạng của nàng chuyển từ lo lắng sang lo sợ. Nàng sợ cha sẽ không tha cho tội lỗi của mình. Vì quá yêu Hải Nhân nên đã mềm yếu trước tình yêu của anh ấy, bất chấp tất cả mọi gia quy trong nhà, dám lén cha lén mẹ đón tiếp anh ấy trong phòng riêng. Tâm trạng của nàng bấy giờ là tâm trạng của một cô gái đứng trước ngưỡng của tình yêu đầu đời bị ngăn cấm, đau khổ, lo sợ ...
Kính ... Koong ....

Vừa bước xuống xe taxi, Hồng Minh vội bấm chuông báo hiệu vào bên trong nhà ông Hà. Sau một hồi chuông là bà Hà lật đật chạy ra mở cửa.

- Thưa bác! Có bác trai ở nhà không bác?

- Hồng Minh. Chào cháu. -- Bà Hà niềm nở với khách -- Có, ổng đợi cháu từ nãy giờ ở trong phòng ấy. Vào đi cháu!

- Hồng Minh đến rồi đó à? -- Ông Hà đứng ở bậc tam cấp lên tiếng, bên cạnh có thêm Kỳ Quyên và Kỳ Anh cũng vừa ra. -- Đến sớm vậy?

Hồng Minh lễ phép:

- Dạ thưa giám đốc, con làm xong việc là đến đây liền.

- Ở đây là nhà chứ không phải công ty. Cứ gọi tôi là bác hay chú gì đó cho thân thiện hơn!

- Dạ vâng, thưa bác.

Hồng Minh trịnh trọng bắt tay với mọi người trong nhà, vốn dã quen nhau do ông Hà đưa về nhà này mấy lần nên mọi người nói chuyện rất tự nhiên. Anh thích tính hiếu động của Kỳ Anh và bị thu hút bởi tính dịu dàng thuỳ mị của Kỳ Quyên. Đã nhiều lần trái tim anh rung động trước vẻ đẹp này của cô chị.

Buổi ấy gặp em anh bỗng xao động
Trái tim rung nhịp khảy khúc yêu thương
Dẫu biết em đã tôn thờ người ấy
Nhưng anh đây vẫn hoài mơ có em ...

Ông Hà vui vẻ mời Hồng Minh vào ngồi bên mâm cơm trưa của gia đình đã được bà Hà dọn sẵn. Nhìn sự thân mật của ông Hà, mọi người đều biết ông rất ưng ý chàng thanh niên Hồng Minh này.

- Hồng Minh! Việc tôi nhờ anh ký hợp đồng với công ty SBC của ông David Đâyer tới đâu rồi? Chuyến đi nước ngoài lần này thành công chứ? Nên nhớ đây là khách hàng sộp của công ty ta đó.

- Dạ cháu biết. Cuộc ký hợp đồng thành công. Họ đã đặt một khối lượng hàng lớn, bên cạnh đó con được họ giới thiệu nhiều khách hàng nữa. Nếu Hội đồng Quản trị thông qua thì cháu bảo đảm công việc ở công ty ta rất tấp bật, thu được lợi nhuận rất nhiều.

- Vậy tốt quá! -- Ông Hà khen Hồng Minh không hết lời – Quả thật tôi không nhìn lầm người khi chọn cậu làm phó giám đốc. Cố gắng lên nữa nhé!

- Cũng nhờ bác tận tình giúp đỡ mấy năm qua nên cháu mới có được thành quả như ngày hôm nay. Cháu không bao giờ quên công ơn của bác.

Ông Hà vừa cười vừa cảm động trước chàng thanh niên trẻ song rất tình nghĩa:

- À, ngày mai bác và bác gái sẽ ra nước ngoài ký hợp đồng, khoảng một tháng mới về. Cháu cố gắng quản lý công ty cho tốt nhé!

- Xin bác cứ yên tâm! Không vì những lời bác nói, vì công ty, cháu cũng sẽ làm hết mình.

Kỳ Quyên hỏi:

- Ủa! Ngày mai ba má lại đi nước ngoài nữa sao?

- Ừ, công việc mà con.

Kỳ Anh reo lên vui mừng:

- Ba! Khi về, ba nhớ mua quà cho con nhe ba!

- Ừ, ba nhớ mà.

- Thôi, cơm canh nguội rồi, cứ lo bàn việc mãi. -- Bà Hà lảng sang chuyện khác nhưng đối tượng cũng không ngoài người khách trung tâm hôm nay là Hồng Minh -- À Hồng Minh nè! Cháu có gia đình chưa?

Hồng Minh gượng cười:

- Dạ, đến cả việc kiếm cho mình một người yêu thôi, cháu còn không kiếm được thì làm sao nghĩ đến chuyện có gia đình hả bác.

- Sao thế? Người như cháu mà nói khó kiếm người yêu thì bác không tin.

- Không ... -- Hồng Minh khiêm tốn liếc qua nhìn Kỳ Quyên. Anh thấy nàng đang cúi đầu ăn những hạt cơm khô khốc -- Cháu nói thật, kiếm được một người mình yêu khó quá. Mình để ý người nào thì người ấy đã có người yêu rồi, còn người để ý mình thì mình lại không vừa ý.

- Tại cháu kén quá thôi!

- Không phải cháu kén đâu. Vả lại, giờ cháu cảm thấy mình còn trẻ. Trước khi nghĩ đến hạnh phúc sau này thì mình phải lo làm ăn cái đã.

- Biết ngay, đàn ông, thanh niên ai cũng thế cả. Chỉ có phải yêu tụi tôi là chịu phận thua thiệt thôi. Ngay cả tôi già cả rồi mà có được chồng cho sống cảnh an nhàn đâu, ổng cứ lao đầu vào công việc mãi.

Ông Hà gắp miếng thịt thơm lừng bỏ vào chén cơm vợ:

- Bà không nghe sao? Một trong những sai lầm lớn nhất khi cho rằng hạnh phúc của con người là sống cảnh an nhàn.

- Xì ... -- Bà Hà xì một cái, lườm nhìn chồng.

Trong khi ấy Kỳ Anh loắt choắt thốt lên đùa với khách:

- Kiếm bạn gái không khó đâu anh Hồng Minh ơi. Nếu anh không chê thì ở đây có chị Kỳ Quyên của em nè. Chị của em tài giỏi lắm đó!

- Chỉ sợ chị em không chịu anh thôi.

- Chịu chịu ...

Kỳ Anh vừa nói xong là cả nhà được một dịp bật cười vang. Kỳ Quyên trợn trừng đôi mắt:

- Cái con nhỏ này! Con nít biết gì chuyện của người lớn mà nói bậy.

Ông Hà lên tiếng, nhưng ông không cản ngăn mà còn hùa theo ý của Kỳ Anh:

- Kỳ Quyên! Em con nói đúng đó. -- Xoay qua Hồng Minh, ông Hà hỏi thăm dò -- Sao, Hồng Minh, cậu chịu con gái lớn của tôi chứ? Nó tài giỏi lắm đấy, vừa đi học vừa giúp tôi quản lý giấy tờ.

- Ba ...

Kỳ Quyên ngượng đỏ mặt, nàng vội đặt chén cơm xuống bận đứng dậy:

- Con no rồi! Con không ăn nữa. Con chuẩn bị đi học đây.

Kỳ Quyên đi thật nhanh. Đi nhanh như để trốn tránh. Nàng chỉ nghĩ mọi người đang đùa gắn Hồng Minh với mình mà thôi. Còn nếu thật thì nàng sẽ không chập nhận ai ngoài Hải Nhân. Anh là tinh yêu của em ...

Đằng sau, cả nhà tiếp tục dùng cơm vui vẻ và tiếng cười lúc nào cũng vang lên ...


 
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Designed by Đăng Khôi 2025 | Make a free website with uCoz