Hạnh và Hồng sách vali bước vào phòng đợi. Phi trường thật sang trọng và náo nhiệt. Không khí tự do cởi mở, kẻ đưa người đón đông như nêm cối, họ vui tươi hớn hở mừng đón nhau. Mới ngày hôm kia, chị em nàng còn đứng xếp hàng ở phi trường Tân Sơn nhất hồi hộp, lo lắng, nối đuôi đoàn người dài thườn thượt để chờ đợi khám xét. Sống dưới chế độ cộng sản sự bắt bớ có thể xẩy ra bất cứ lúc nào bởi một lý do thật đơn giản, vì thế những người được xuất ngoại chỉ cảm thấy mình thật sự được tự do khi phi cơ đã cất cánh.
Như một con chim bị nhốt lâu ngày được thoát cũi xổ lồng. Hạnh nhìn bầu trời tự do xúc động đến rơi nước mắt.
Hạnh và cô em được Phú vị hôn phu của nàng bảo lãnh. Trải qua bao nhiêu khó khăn, tốn kém, chị em nàng mới được ra đi. Phú là một kỹ sư Hóa Học, sau thời gian thi hành lệnh tổng động viên, chàng được giải ngũ trở về làm việc tại hãng dệt và nơi đây Phú đã quen Hạnh, cô thư ký duyên dáng của hãng.
Họ quen nhau rồi đi đến tình yêu. Nhưng biến cố 30-4 làm tan vỡ tất cả. Phú trốn tránh không ra trình diện bị bọn Việt Cộng truy lùng nên chàng đã tìm cách vượt biên. Hôm ra đi, Phú đã tìm đến rủ Hạnh nhưng vì lúc đó mẹ nàng đang đau nặng nên không thể nào theo phú được.
Phú được định cư tại Canada, chàng đã may mắn tìm được việc làm trong một công ty Hoá chất. Lương cao, tiền bạc dư giả, hàng tháng Phú vẫn gởi về để giúp đỡ gia đình Hạnh. Rồi mẹ Hạnh mất, lúc ấy Hồng mới được 15 tuổi. Một thời gian sau Phú báo tin cho nàng biết là đã lo xong thủ tục bảo lãnh cho chị em nàng. Phú gởi tiền ráo riết để Hạnh chạy chọt những giấy tờ cần thiết và đút lót cho công an, cán bộ để hồ sơ được đưa lên thành phố.
Những ngày đợi chờ dài lê thê, Phú vẫn thường xuyên thư từ an ủi và khích lệ tinh thần nàng. Mỗi một ngày trôi qua là một ngày khắc khoải lo âu. Nàng không biết nơi phồn hoa đô hội với đầy cám dỗ, liệu Phú còn giữ được tình yêu với nàng cho đến bao giờ.
Phải mất đến 4 năm sau Hạnh mới cầm được tờ giấy xuất cảnh, nàng hồi hợp mong đợi đến ngày đi. Nhưng một sự kiện đã làm Hạnh hoang mang lo sợ là gần một năm nay thư từ của Phú thưa dần rồi bặt luôn dù nàng vẫn thường xuyên viết cho Phú. Mới đây sau khi báo tin đã có giấy xuất cảnh, nàng chỉ nhận được một bức điện tính vỏn vẹn mấy chữ: " Đã lo xong nơi ăn chốn ở ".
Đó là lần cuối Phú gởi tin cho nàng, lời lẽ thờ ơ lạnh nhạt, Hạnh đâm ra sốt ruột, nàng gởi thật nhiều thư cho Phú nhưng không thấy hồi âm. Hạnh hoang mang, không lẽ điều nàng vẫn nơm nớp lo sợ nay đã thành sự thật? Chuyện gì đã xãy đến cho Phú hay chàng đã thay lòng đổi dạ. Biết bao câu hỏi cứ dồn dập quay cuồng trong đầu, tâm trạng nàng rối nùi như tơ. Hạnh thật buồn khi nghĩ đến cảnh gặp Phú nơi phi trường với tay bế tay bồng. Viễn ảnh tan vỡ ám ảnh nàng suốt gần một năm trời cho đến ngày ngày đi.
Hôm nay nhìn thiên hạ đón rước nhau hớn hở sao Hạnh cảm thấy cô đơn, khác hẳn với Hồng cô bé vui tươi ra mặt. Bỗng Hồng reo lên:
- Chị Hạnh, anh Huy bạn anh Phú tới kìa!
Một người đàn ông bảnh bao trong bộ vét đắt tiền bước đến chìa tay tươi cười:
- Chào chị Hạnh, chắc chị còn nhớ tôi chứ?
- Anh Phú vẫn thường gọi anh là Huy tếu, vua kể chuyện tiếu lâm trong đơn vị làm sao ai quên được.
Huy bắt tay Hạnh rồi quay sang Hồng:
- Cô Hồng đây phải không? chà lớn quá, tôi không tài nào nhận ra nổi. Mới ngày nào còn đòi tôi mua kẹo kéo, bây giờ thì khác hẳn, lại đẹp ra nữa. Ở đây thế nào cũng có nhiều cậu trồng cây si chứ chẳng chơi đâu.
Hồng dẫy nẩy đập vào vai Huy:
- Anh kỳ thấy mồ, lúc nào cũng ghẹo em hoài.
Hạnh ngó dáo dác để tìm Phú:
- Còn anh Phú đâu hả anh Huy?
- À... à... Anh ấy phải đi công tác xa nên không thể đón chị đươc!
Tim Hạnh se thắt lại nàng hỏi:
- Bao giờ anh ấy về vậy anh?
- Có thể là một tháng hay lâu hơn không chừng, vì thế Phú đã nhờ tôi ra đón chị và cô Hồng. Thôi bây giờ để tôi đưa về, tất cả đã sẵn sàng rồi đấy.
Một thoáng buồn trên gương mặt, Hạnh định hỏi thêm vài câu thì Huy đã xách va li lên dẫn hai chị em ra xe. Dọc đường Huy nói chuyện thật vui, chỉ có Hồng là hưởng ứng. Còn Hạnh, nàng ngồi thừ người với bao nhiêu xáo trộn trong đầu.
Chỗ ở gồm hai phòng ngủ, nhà bếp, nhà tắm với đầy đủ tiện nghi. Tối hôm đó Huy đã sửa soạn sẵn một bữa cơm tây thật đặc biệt để đãi hai chị em. Phần vì mệt, phần vì buồn nên Hạnh chỉ ăn qua loa. Hôm sau Huy trở lại đưa họ đi chơi. Thành phố thật đẹp với những cao ốc nguy nga tráng lệ, xe cộ dập dìu chật ních cả đường xá, những cửa hàng sang trọng trong các khu thương mại sầm uất. Sinh hoạt vui nhộn tấp nập.
Thời gian trôi qua đã hơn một tháng mà Phú vẫn chưa thấy về, còn Huy thì ngày nào cũng ghé tới thăm hỏi chuyện trò hoặc đưa hai chị em đi chợ mua sắm thức ăn và đồ dùng.
Hạnh lấy làm ngạc nhiên về tình trạng kỳ lạ này. Một hôm Huy đến đưa cho Hạnh một cuốn sổ ngân hàng:
- Đây là trương mục mà anh Phú đã mở cho chị. Chị cần dùng gì thì cứ việc xử dụng nó.
Hạnh lắc đầu. Nàng nhìn thẳng vào mắt Huy:
- Anh Huy, thế này là nghĩa lý gì? Tại sao suốt một tháng nay anh Phú không hề gọi cho tôi một tiếng hay viết cho tôi một lá thư dù có đi làm thật xa chăng nữa.
Huy ấp úng:
- À... à... Có thể nơi đó vì quá bận công việc hoặc phải đi đây đi đó nhiều nơi nên không có thì giờ... Chị yên trí đi không chừng anh ấy sắp về đấy.
Hạnh nghiêm mặt:
- Anh Huy, anh đừng dối tôi nữa, sự úp mở của anh càng làm tôi thêm hoang mang đau khổ chẳng ích lợi gì. Dấu mãi rồi cũng có ngày tôi biết được sự thật, lúc đó tôi sẽ oán hận anh.
Hạnh úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở. Huy vô cùng bối rối trước sự chất vấn của Hạnh, đã đến lúc cần phải nói ra sự thật. Chàng ngập ngừng một lúc rồi nói:
- Chị Hạnh, chị đừng khóc nữa. Thật tình tôi không muốn dấu chị nhưng sợ nói ra sớm chị sẽ phải đau khổ. Điều này không tốt khi chị mới chân ướt chân ráo sang đây...
- Như thế có nghĩa là...
- Anh Phú đã lấy vợ!
Hạnh nghe bầu trời như sụp đổ. Viễn tượng của một tình yêu tan vỡ thường ám ảnh nàng nay đã trở thành sự thật. Từ khi Phú thưa thớt thư từ nàng bắt đầu lo sợ, dù vậy Hạnh vẫn tự trấn an mình. Nàng tin và hiểu Phú hơn ai hết, chàng không phải là hạng người bội bạc. Nhưng bây giờ nàng đã nghe được một sự thật phũ phàng.
Huy rút trong túi ra một tấm thiếp cưới đưa cho Hạnh:
- Anh ấy đã mời tôi đi dự đám cưới. Phú lấy một cô vợ đầm thật xinh đẹp. Tôi vô cùng sửng sốt vì không ngờ Phú đã thay lòng đổi dạ một cách mau lẹ như thế.
Nước mắt Hạnh chan hoà, những giòng chữ đỏ trên tấm thiệp hồng nhảy múa lung linh. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên Phú đã gắn liền với tên Nancy, cô gái tóc vàng diễm phúc nào đó. Họ tổ chức lễ cưới vào một ngày gần Giáng Sinh, đãi ăn trong một nhà hàng Tàu sang trọng. Nỗi buồn tủi tràn dâng trong lòng, nàng cảm thấy tâm hồn chua xót, rã rời và chơi vơi như một người vừa bị xô xuống bờ vực thẳm.
- Sau đám cưới Phú đã dọn nhà đi nơi khác và từ đó chẳng hề liên lạc lại với tôi. Chỉ có một lần duy nhất là Phú gọi điện thoại báo tin chị sang và nhờ tôi ra đón chị ở phi trường.
Hạnh nấc lên nghẹn ngào:
- Sao anh ấy không cho tôi biết sớm để tôi đừng đi. Có lẽ ở lại tâm hồn tôi không đến nỗi quá đau khổ ê chề như thế này.
- Phải, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ mọi việc đã rồi. Chị hãy can đảm lên để sống và nên quên Phú đi. Tôi sẽ giúp chị làm lại từ đầu.
Hạnh đau khổ:
- Cảm ơn lòng tốt của anh, dĩ nhiên trong hoàn cảnh này tôi không thể nào làm gì khác hơn là phải tự phấn đấu. Nhưng quên Phú thì chuyện ấy không dễ dàng, dù sao tôi vẫn còn yêu anh ấy, vả lại Phú còn là người ơn của gia đình tôi. Ơn chưa đền trả, tôi đâu dám hờn giận, chỉ tủi cho số kiếp bạc bẽo của mình.
Huy an ủi:
- Tôi hiểu chị lắm, nhưng trong giờ phút này Phú đã có gia đình. Tốt hơn hết là chị nên tìm cho mình một lối thoát, thời gian sẽ hàn gắn vết thương lòng và biết đâu chị sẽ tìm được nguồn vui khác.
Hạnh lắc đầu thở dài ngao ngán.
Kể từ hôm đó, Huy đến thăm nom chị em Hạnh thường xuyên. Chàng lo lắng đủ thứ, từ việc mua sắm, chợ búa cho đến việc bác sĩ thuốc men, nhất nhất Huy đều chu đáo. Đồ dùng tiện nghi trong nhà không thiếu một thứ gì từ máy giặt máy sấy, máy rửa chén cho đến máy video và những công việc từ nhỏ đến lớn nếu chị em Hạnh không làm được thì Huy cũng nhúng tay vào hoàn tất. Những ngày nghỉ cuối tuần Huy đưa hai chị em đi dạo phố, ăn cơm Tàu hoặc xem xi nê.
Huy có vẻ ưu tư về nổi buồn của Hạnh nhiều hơn. Chàng chăm sóc an ủi Hạnh và hầu như lúc nào khi đề cập đến Phú, Huy cũng khuyên nàng nên quên Phú đi. Huy tìm trường học cho Hồng, đưa đón Hạnh đi học sinh ngữ . Có chị em Hạnh, điều đó đã làm Huy thêm vất vả. Đôi lúc nhìn sự tận tụy của Huy, Hạnh đã cảm động và tự hỏi không biết Huy làm thế với mục đích gì, vì lòng thương hại hay vì tình cảm? Suốt thời gian qua Huy vẫn giữ một tình bạn trong sạch, chưa bao giờ Hạnh thấy Huy có một cử chỉ sỗ sàng hoặc một lời bóng gió lả lơi. Đặc biệt là lúc nào xưng hô với nàng Huy cũng một điều chị hai điều chị. Hạnh đã thử tìm hiểu Huy tốt như vậy là vì nàng hay vì Hồng nhưng nàng cũng không tìm được câu trả lời.
Nghĩ đến sự lạnh lùng của Phú trong hoàn cảnh thất cơ lỡ vận của hai chị em, Hạnh càng thêm tủi. Vì thế nàng đã có mặc cảm là Huy có giúp đỡ nàng cũng là lòng thương hại. Huy độc thân, tuổi trẻ tài cao, lương khá, tiền bạc dư giả, chàng có một ngôi nhà thật đẹp ở ven bờ hồ. Huy đã đưa chị em nàng đi ngang qua đó nhưng không mời vào, cử chỉ đó lại làm Hạnh thêm buồn.
Một năm trời trôi qua với những nhớ thương chồng chất, nàng cố chờ tin Phú, mong mỏi được gặp mặt chàng dù trong thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng giờ đây niềm hy vọng nhỏ bé ấy đã thật sự tiêu tan. Thời gian Huy giúp đỡ chị em nàng cũng đã khá dài, đã đến lúc chị em nàng phải tự lập. Hạnh còn phải lo cho tương lai của Hồng. Tuần qua lúc đi phố, Hạnh vô tình gặp được Tuyết, con bạn học ngày xưa. Tuyết đang ở Montréal. Sau khi chuyện nàng, nó an ủi và bảo Hạnh dời về trên ấy ở chung và Tuyết sẽ tìm việc làm cho nàng.
Và Hạnh đã quyết định ra đi trong êm thấm. Việc đầu tiên phải giải quyết là sẽ gom góp tất cả những kỷ vật mà Phú đã gởi cho nàng rồi nhờ Huy trao trả lại Phú. Hạnh nhìn xuống bàn tay, chiếc nhẫn vàng y một chỉ mà Phú đã tặng nàng trước khi chàng vượt biên. Nàng đã giữ gìn nó như một bảo vật vô giá, dù đã trải qua những lúc túng quẫn khốn khổ. Chiếc nhẫn vẫn còn đây mà lời thề ngày xưa đã bay theo gió. Hạnh run run tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, nước mắt chan hoà, nàng gọi tên Phú trong tiếng nấc nghẹn ngào.
áng hôm đó, sau khi đã thu vén quần áo vào vali xong, lợi dụng lúc Huy đang bận làm ở sở, Hạnh cầm gói đồ gọi taxi đến nhà Huy. Nàng định bụng là sẽ bỏ vào thùng thơ.
Ngôi nhà thật đẹp và thơ mộng, những hàng cây cao rợp bóng mát dọc theo hai bên lối đi, một sân cỏ rộng trồng đủ các loại hoa mầu sắc rực rở. Phía sau là hồ, bãi cát trắng phau chạy dài theo bờ nước trong xanh biếc.
Hạnh đứng tần ngần ở trước thềm nhà một lúc, tim nàng hồi hộp. Rồi với thái độ dứt khoát Hạnh mở nắp thùng thơ nhét gói đồ vào, nhưng gói đồ thì to mà thùng thơ lại nhỏ nên nàng cứ lạch cạch loay hoay mãi không sao nhét vào được. Tay nàng run run, chỉ sợ Huy về bất ngờ thì ngượng chết đi được.
ỗng có tiếng mở cửa làm Hạnh giật mình quay lại. Một người đàn ông với bộ mặt bị tàn phá đang ngồi trên chiếc xe lăn xuất hiện. Hạnh rụng rời tay chân, suýt nữa nàng đã ngất xỉu vì khiếp đảm. Hạnh ấp úng:
- Xin lỗi ông tôi đã đường đột vào nhà mà không gõ cửa. Đây có phải là nhà của ông Huy không?
Gã đàn ông cũng có vẻ bối rối:
- Dạ thưa phải, đây là nhà cũa ông Huy. Tôi cũng xin lỗi vì bộ mặt của tôi đã làm cô khiếp sợ. Tôi cứ ngỡ là người đưa thư nên định ra lấy thư, không ngờ lại là cô.
Giọng gã khàn khàn rè rè, âm thanh dường như bị vướng víu bởi đàm nhớt trong cổ họng. Khuôn mặt gớm ghiếc như một quái vật, không còn là một hình dáng của con người. Da mặt xám xịt, co rút nhăn nhúm, từng mảng thịt sần sùi chắp nối vào nhau, miệng gã méo xệch trông thảm hại.
Hạnh lấy lại bình tĩnh, nàng nói:
- Tôi đến định nhờ anh Huy trao trả gói đồ này cho một người tên Phú, nhưng anh Huy không có ở nhà. Tôi đành phải bỏ vào thùng thơ vì ngỡ trong nhà không có ai.
- À thì ra cô là Hạnh. Hân hạnh được biết cô. Tôi là bạn thân của Huy. Tôi cũng quen Phú nữa. Không có Huy ở đây, tôi có thể giúp gì được cho cô đây?
- Tôi không dám làm phiền ông, trong đó tôi có kèm một lá thơ gởi cho Phú. Nhận được Phú sẽ hiểu tất cả.
Gã đàn ông chỉ tay vào chiếc ghế ở trước hiên:
- Nếu cô có thì giờ và không ghê tởm bộ mặt ác quỷ của tôi, mời cô ngồi xuống trong chốc lát. Tôi sẽ kễ cho cô nghe những gì mà Phú thường tâm sự với tôi về cô.
Hạnh im lặng một lúc rồi ngồi xuống. Mặc dù khuôn mặt của gã làm nàng sờ sợ nhưng Hạnh muốn nghe chuyện của Phú, nàng nóng lòng tìm hiểu tâm trạng Phú trong thời gian xa cách mà chưa bao giờ Huy kể lại cho nàng nghe. Nàng hỏi gã:
- Ông quen với anh Phú lâu chưa?
- Chúng tôi quen nhau từ sáu năm nay. Phú thân với tôi cũng như thân với Huy. Vì thế tôi biết Phú yêu cô lắm. Phú thường hay khoe với tôi những món quà và thơ từ mà cô đã gởi sang. Phú nói với tôi rằng cô là nguồn an ủi lớn lao của đời anh ấy. Phú nôn nóng, mong chờ từng ngày để được gặp cô. Phú một lòng một dạ chung thủy với cô bằng chứng mà tôi thây tận mắt là Phú không hề có một người bạn gái nào khác. Phú chỉ yêu có mình cô và duy nhất chỉ có mình cô mà thôi...
Gã đàn ông ngừng lại một lát để ngăn niềm xúc động đang dâng trào trong lòng. Gã lấy khăn mùi xoa ra lau mắt, dường như gã khóc.
- ...Phú đã kể tôi nghe những kỹ niệm giữa cô và anh ấy. Những lần tắm biển Vũng Tàu, những buổi chiều nắng đẹp dắt tay nhau dạo chơi trên đồi thông Đà Lạt hay ngồi bên thác Cam Ly ngắm dòng nước trắng xoá từ trên cao đổ xuống....
hời gian ấy thật là hạnh phúc tuyệt vời. Tôi cứ ngỡ rằng sẽ được mời đến dự một đám cưới thật tưng bừng của cô và Phú ở bên này... Nhưng không ngờ từ nữa năm nay Phú đã hoàn toàn đổi khác. Phú xa lánh mọi người để tìm cho mình một thế giới riêng biệt, rồi Phú lấy vợ. Thật là tệ.
Hạnh nghe cõi lòng mình tan nát, nàng nghẹn ngào nói:
- Dù gì đi chăng nữa tôi cũng không thể nào quên Phú được. Trái tim tôi lúc nào cũng có hình bóng của Phú, tâm hồn tôi đã thuộc về anh ấy. Tôi chỉ có một tình yêu duy nhất, mối tình đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là tình yêu cuối của đời tôi.
Cô trung thành với Phú nhưng ngược lại, Phú đã lừa dối phản bội cô. Con người tệ bạc ấy cô nên quên đi thì hơn, cô còn trẻ đẹp, hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới hơn là sầu khổ trong mối tình vô vọng đó.
- Đã một năm nay, tôi chờ đợi gặp Phú không phải để van xin tình yêu mà muốn tận tay trả lại những kỷ vật của Phú đã tặng tôi.
- Sao cô không giữ lấy nó như Phú vẫn giữ những kỷ niệm của cô. Dù sao nó cũng là những kỷ niệm đẹp.
Hạnh thở dài:
- Giữ làm chi để mỗi lần nhìn thấy nó thêm đau khổ bẽ bàng.
- Đời là bể khổ cô ạ. Đã sinh ra làm người ai không bị khổ đau, không riêng gì cô đâu.
Hạnh lắc đầu buồn bã:
- Tại ông không phải là tôi nên ông không hiểu... Chứ nhiều lúc tôi muốn chết đi cho xong!
Đừng nghỉ nhảm, cô phải sống và phải can đảm phấn đấu lên. Cô nhìn tôi đây này, một con người tật nguyền với khuôn mặt gớm ghiếc như ác quỷ đáng lẽ phải chết quách đi mới phải. Vậy mà tôi vẫn can đảm sống, dù một kiếp sống vô dụng, sống để nhìn đời mình chết lần chết mòn, sồng để nhìn người yêu hạnh phúc.
Gã nói với giọng thành thật. Hạnh cảm thấy tội nghiệp, hoàn cảnh gã có lẽ cũng đau khổ không kém gì nàng, thêm vào đó thân thể tàn tật xấu xí, hắn có sống cũng chỉ là những ngày ảm đạm thê lương. Hạnh nhìn gã thương hại, khuôn mặt gã không còn làm nàng sợ như lúc đầu.
- Người yêu ông đã phụ bạc ông?
- Không hẳn là như vậy, nhưng cô thử nghĩ xem ai có đủ can đảm để sống với một thân xác nửa quỷ nửa người như tôi. Chính tôi không muốn nàng chôn vùi tuổi xuân trong địa ngục nên đã khuyên nàng đi lấy chồng... Phải nói là bắt buộc thì đúng hơn.
- Và người yêu ông đã sang ngang?
- Đúng vậy, nàng có gia đình, sống hạnh phúc. Chính điều ấy đã làm tâm hồn tôi thanh thản.
Ông có chắc là nàng hạnh phúc không?
Gã trầm ngâm giây lát rồi gật đầu:
- Tôi nghĩ là có.
- Đó chỉ là quan niệm của ông, còn theo tôi thì khi nào nàng không còn yêu ông nữa thì chuyện đó mới có thể xảy ra. Biết đâu hiện giờ nàng đang đau khổ vì sự bắt buộc phi lý của ông, và chính ông cũng đang tan nát trong lòng. Ông có thể dối mọi người là ông thanh thản nhưng không thể dối được lòng mình.
Gã cười chua chát:
- Cô không phải là nạn nhân trong hoàn cảnh trớ trêu đó. Phú của cô bình thường, nguyên vẹn, hào hoa. Tình yêu của hai người là một thiên đàng hạnh phúc. Còn tôi chỉ là một con quỷ biết nói tiếng người, nếu cô trong hoàn cành của tôi cô sẽ phải làm gì?
Hạnh nhìn thẳng vào mặt gã:
- Tôi quan niệm tình yêu là chiều chuộng, hy sinh và chia xẻ. Có thể nó còn có những ý nghĩa cao quý hơn thế nữa, hình dạng bề ngoài chưa hẳn là một yếu tố để làm cho tình yêu thay đổi. Có những đứa bé tàn tật vẫn được cha mẹ thương yêu nuông chiều, có những người vợ chung thủy vẫn nguyện một lòng sống bên người chồng tàn phế để cùng chia xẻ những cay đắng của cuộc đời. Tình yêu đúng nghĩa phải là như vậy...