NHẠY CẢM Đinh Thu Hiền
Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa
Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu
Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi
Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Xin đừng nói chia ly
Xin đừng nói những gì em khủng khiếp
Để em dối lòng em
Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
Đừng hiểu em hão huyền - em tự dối em thôi
Biết là anh đã xa - xa thật rồi
Lặng lẽ thế
Chia tay
Đừng nói nữa
Em không đủ lòng bao dung tha thứ
Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi
Điều ấy... Tim em biết trước rồi.
Added (02.04.2009, 12:20 Pm)
---------------------------------------------
NHỮNG CÁI CHẾT GIẢ
Nhật Lệ Em hầu như không biết nói cười, không biết làm phụ nữ
Em nhìn thấy em buồn chán, tư lự, vô tri
Em tự thấy em là người thừa của trái tim anh
Trái tim hầu như không phải của đàn ông nữa?
Nếu như em căm giận và muốn ném trả anh chính sự dối lừa
Anh đã tặng em trong tuyệt đỉnh !
Nhưng vô ích, vô ích, em quý trọng lòng kinh bỉ nơi em,
Đừng phải trút thêm một nơi đúng chỗ.
Và em lại khôi hài sau bao lần nước mắt đổ
Và em lại thấy mình thóat khỏi nổi khổ không hiểu nguồn gốc từ đâu
Nhưng những cơn mưa buồn và sâu như ngục tối chờ em
Em đuổi theo bóng anh, muốn nghe giọng nói anh,anh câm lặng đi mất.
Có khi em muốn sống gấp tuổi xuân đỏng đảnh đời người
Nhưng em lại nuối tiếc chính em vì em cũng như anh thì ai còn duy nhất ?
Cái chết dưới con mắt người khác, lại thức đập đêm đêm
Nơi em lại trở thành đàn bà, lại yêu và mơ ước...
Có bao giờ em còn sống thực được,
Có bào giờ em thực được với anh !
Những cái chết giả cho em còn khả năng yêu
Và yêu mạnh hơn biết bao kẻ khác
Nhưng đồng thời em hiểu cùng với sự ra đi của anh, cùng với còn lại tháng năm
Em không thể chết thêm được nữa.
Added (02.04.2009, 12:21 Pm)
---------------------------------------------
HÁT MỘT MÌNH
Nguyễn Bảo Chân Không cùng ai một chuyến đò
Ai sang sông trước chẳng chờ đợi nhau ?
Ngẩn ngơ dải nắng bắc cầu
Ai đưa ai đón về đâu giữa trời ?
Em tìm tìm suốt bãi bồi
Dấu chân của sóng, cát vùi ở đâu ?
Đánh rơi rồi một nỗi đau
Nhặt về một vỏ ốc màu xanh xanh
Anh về bến lở vì anh
Em tha thẩn hát một mình ở đây
Xâu vỏ ốc làm vòng tay
Mang tình yêu đến lấp đầy dòng sông
Có khi nào anh đến không ?
Còn bao vỏốc nằm trong cát vàng...
Added (02.04.2009, 12:22 Pm)
---------------------------------------------
Tiếng Dương Cầm
ĐINH HUNG Chiều nắng say, con bướm vàng thơ thẩn,
Bên nhà em hiu hắt tiếng dương cầm.
Hồn ai xưa khóc lại giữa thanh âm?
Mối sầu ấy biết em còn tưởng nhớ ?
Tôi nghe rõ buổi chiều hoa nức nở,
Ôi tay buồn em để tiếng vàng rơi!
Vô tình sao! Em rung phím lòng người,
Bao thương nhớ chiều nay về quá khứ .
Nhớ từ đâu, có một chiều khách lữ,
Trong hương đàn vương mãi ánh hương ai .
Ôi mắt xanh, mày lặng, ánh mi dài,
Người khuê nữ tóc buồn như suối chẩy .
Và tay trắng trên phím ngà run rẩy,
Và hồn sầu tan rụng với hồng sa .
- Anh van em ngừng lại khúc đàn hoa,
Nương tay nhẹ, gieo một lời vĩnh biệt.
Anh van em chớ sầu trong mắt biếc,
Cho hồn ai thôi nhớ chút ly hương.
Chiều hôm nay thổn thức nắng bên tường,
Và lời gió cũng run bằng cánh bướm.
Em không thấy u hoài như sóng gợn,
Tự lòng anh rung lại mấy thanh âm?
Bên nhà em hiu hắt tiếng dương cầm
Added (02.04.2009, 12:23 Pm)
---------------------------------------------
CHAN CHỨA
Mộng Cầm Nếu anh đếm được những vì sao
Thì hiểu em yêu đến bực nào
Tinh tú trên trời không đếm được
Tình yêu càng vói lại càng cao
Cả năm chỉ có một lần xuân
Nhưng với lòng em xuân mỗi tuần
Thơ thẩn tâm hồn hoa nở nhụy
Cạn dòng tâm sự được bao lần
Em cứ tưởng rằng anh với em
Như hình với bóng dưới màn đêm
Hòang hôn đã khóc niềm chung thủy
Đau đớn tình anh khắng khít thêm
Cho nên không thể nói không yêu
Mà nói rằng yêu, yêu rất nhiều
Trời đất ngập tràn thơ vĩnh biệt
Lòng em chan chứa biết bao nhiêu
Rồi có khi nào trong phút giây
Trăng lên khỏi núi, gió đùa mây
Thì anh nên nhớ người năm nọ
Xưa đã cùng anh sống những ngày...
Added (02.04.2009, 12:24 Pm)
---------------------------------------------
BIẾT ANH
Mai Đình Em nhớ lần đầu em biết Anh
Nhờ vần thơ mới dệt thêu tình
Lòng em rung động từ hôm ấy
Trong những đêm trăng tưởng bóng hình.
Còn Anh, em đã gặp Anh đâu?
Chỉ cảm vần thơ có những câu
Âu yếm,say sưa, đầy mộng đẹp
Xui lòng tơ tưởng suốt đêm thâu.
Rồi buổi chiều kia em tới thăm
Thăm người thi sĩ chốn xa xăm
Mà vần thơ mới làm rung động
Xa gọi hồn em mau tới gần.
Kịp nghĩ miệng đời hay mỉa mai
Tảng lờ ngừng bước và im hơi
Mộng hồn em gửi theo chiều gió
Để được gần Anh, ngỏ ít lời.
Rồi liền hôm ấy, em xa Anh
Với nỗi nhớ nhung, với hận tình
Với cuốn thi văn Anh gửi tặng
Với lòng tưởng tượng ảnh hình Anh.