Chạy như ma đuổi trên chiếc Chaly màu trắng, Hương An phóng đến trường . Hú hồn . Vẫn còn kịp, suýt nữa là đi học trễ . Giảng đường C của trường đại học đẹp và lớn như một rạp hát . Hương An đi nhanh lên các bậc cấp .
Bọn lớp cô nhao nhao:
- Ê, lớp trưởng sao giờ này mới đến! Cảnh cáo nha .
Ném tập vở vào cho Nguyệt Thu, Hương An lấy cuốn "sổ đen" và đi dọc từng hàng ghế . Chỉ một loáng, cô đã "điểm" được những sinh viên nào chuồn học .
Ngồi xuống cạnh Nguyệt Thu, Hương An thở phào:
- Hôm nay ít, chỉ bốc hơi ba mạng .
Nguyệt Thu cười lớn:
- Thông cảm . Trời nắng nên có sự bốc hơi trên bề mặt ... giảng đường . Mà sao An đến trễ vậy ?
- An ghé vào hiệu sách mua một ít tài liệu về đồ họa vi tính .
- Cho mình mượn với nha ?
- Ừ .
- Ê, Văn nhìn An kìa .
Nguyệt Thu giật tay áo Hương An và cười khì . Hương An làm mặt giận:
- Đừng nói ẩu .
Văn ngồi ở hàng ghế cách Hương An và Nguyệt Thu mấy dãy . Nụ cười của anh thật tươi . Không nghe Nguyệt Thu nói gì nhưng Văn đoán là cô đang nhắc đến anh . Đôi mắt anh dừng lại ở chiếc áo sơ mi màu ngọc, Hương An mặc rất đẹp . Tiếc rằng anh ngồi khá xa cô, nếu không anh chẳng ngần ngại tặng cô một lời khen .
Trong lớp, bạn bè thích ghép Văn và Hương An với nhau vì họ xứng đôi . Văn vừa học giỏi vừa đa tài . Anh có cảm tình đặc biệt với Hương An . Còn Hương An, cô chỉ xem Văn như một người bạn, vì vậy cô rất ngại khi nghe mọi người trêu chọc mình với anh .
Văn cúi xuống hý hoáy ghi gì đó vào mảnh giấy và vò lại, ném về phía Nguyệt Thu . Nguyệt Thu nheo mắt với Hương An:
- Văn gởi cho Hương An đó, lượm đi .
Hương An nghiêm nét mặt:
- Giờ học mà lộn xộn, phê bình Nguyệt Thu và Văn nha .
Nguyệt Thu cười xòa . Cô mở mảnh giấy và khe khẽ đọc:
- "Lát nữa, mời Nguyệt Thu và Hương An đi uống cà phê . Đắc - co ?"
Quay sang nhìn Hương An, Nguyệt Thu giọng tinh nghịch:
- An trả lời Văn hay là mình ?
Hương An đáp tỉnh bơ:
- Trả lời Văn là, "Xin cám ơn . Hẹn vào một ngày khác . Một ngày đã đi qua ."
Nguyệt Thu lập tức phản đối:
- Không được . Mình thích uống cà phê mới chết chứ .
- Thì đi với Văn đi .
- Sợ lắm .
- Sợ gì ?
- Sợ ... An buồn .
Hương An đấm vào vai Nguyệt Thu:
- Cứ đùa hoài .
- Đi nha .
- Ừ .
Nguyệt Thu gục gặc đầu với Văn . Anh cười rạng rỡ . Buổi học hình như không còn chán phèo nữa . Anh nôn nóng liếc nhìn đồng hồ và viết tốc ký như bay những lời giảng của giảng viên .
Quán mà Văn cùng Hương An, Nguyệt Thu ghé vào nằm cạnh thư viện của thành phố . Nguyệt Thu lí lắc:
- Xời ơi, tưởng anh rủ đến đâu, ai dè lại đến đây .
Văn băn khoăn nhìn Nguyệt Thu:
- An và Thu không thích à ?
Nguyệt Thu hất cằm lên:
- Ngày nào Thu và An lại chẳng vào đây, mỗi lần đi thư viện, là một lần vào đây súc ruột .
Hương An bậm môi để khỏi cười . Ở lớp, cô có đầy đủ oai phong của một lớp trưởng, cô chẳng ngán ai . Còn ở đây, đôi mắt nhiều ẩn ý của Văn khiến cô trở nên lúng túng một cách kỳ lạ .
Giọng Văn dịu dàng:
- Ý của An như thế nào ? Ngồi ở đây hay ở một nơi nào khác .
Hương An cười hiền:
- An sao cũng được, tùy Nguyệt Thu quyết định .
Nguyệt Thu bước vào quán, cô nói giọng trong trẻo:
- Nói cho vui vậy thôi, ở đâu mà chẳng được . Điều quan trọng là anh Văn và Hương An được mặt đối mặt nhau . Bắc cực, Nam cực, hay xích đạo điều đó chẳng có nghỉa lý gì . Không gian là yếu tố phụ . Tâm hồn con người mới đáng kể .
Hương An nói khẽ vào tai Nguyệt Thu:
- Lạt nhách .
Văn hơi vui:
- An nói gì vậy ?
Nguyệt Thu cười khúc khích:
- Hương An nói, Nguyệt Thu nói đúng ghê .
Đành phải cười trừ, Hương An chớp mắt khi Văn trìu mến nhìn cô:
- An uống gì ?
- Cho An ly sửa đá .
Nguyệt Thu lách chách:
- Sao anh không hỏi Nguyệt Thu ?
Văn cũng chẳng vừa, anh trêu Nguyệt Thu:
- Từ từ . Nguyệt Thu phải để anh thở đã chứ . Nguyệt Thu uống sữa hay cà phê ?
Nguyệt Thu khúc khích:
- Cả hai . Cà phê sữa đá . Vậy là vừa có sữa, vừa có cà phê .
Văn cười theo cô . Sự hiện diện của Nguyệt Thu làm anh tự nhiên hơn .
Khuấy đều ly sữa cho Hương An, Văn cảm thấy bồi hồi xúc động . Trong một không khí riêng tư như thế này, Hương An có vẻ gần gủi anh hơn . Cô không đăm đăm nét mặt như ở lớp .
Hương An ngạc nhiên hỏi Văn:
- Anh cười gì ?
Văn nheo mắt nhìn Nguyệt Thu:
- Nếu hôm nay Khoa đi học, anh đã rũ Khoa cùng đi với chúng ta .
Nghe nhắc đến Khoa, Nguyệt Thu vội vã thanh minh:
- Có gì đâu .
Hương An mỉm cười thích thú:
- Vậy à!
Nguyệt Thu đánh trống lãng:
- Quán cà phê "Tím" ở cạnh đại học Y Dược đông khách . Anh Văn đến đó lần nào chưa ?
Văn gật đầu:
- Anh là thổ địa đất Sài Gòn, chỗ nào vừa ngon, vừa rẽ là anh đều biết .
Hương An cười khe khẽ:
- Vậy anh biết hồ An Lạc ở đâu không ?
Văn dí dỏm:
- Anh chỉ biết những nơi có quán cà phê, anh đâu biết chỗ của các cô .
Nguyệt Thu tủm tỉm cười:
- Nếu anh không biết hồ An Lạc thì thật dở ẹc . Mai mốt An và Thu sẽ mời anh đến đó thưởng thức mấy món đặc sản ốc bươu . Cam đoan anh sẽ bỏ hẳn cà phê và quyết định chuyển hộ khẩu đến An Lạc đấy .
Văn nhìn hướng An:
- Chủ nhật, anh và Khoa sẽ đến đón Hương An và Nguyệt Thu đi đến đó, Hương An nhận lời chứ .
Hương An lắc đầu:
- Dạo này An bận ghê lắm, không đi được đâu .
Nguyệt Thu nài nỉ:
- Đi cho vui, An .
Hương An chớp mắt:
- Biết là vui nhưng An bận dạy kèm không tham gia với mọi người được .
Văn thoáng buồn . Hương An thường như vậy . Đây không phải là lần đầu tiên cô từ chối anh . Giọng anh buồn tênh:
- Bộ An không muốn giới thiệu với anh hồ An Lạc sao . Rồi có Nguyệt Thu và Khoa nữa, An quên rồi sao .
Nghe Văn nhắc đến Khoa, Hương An chợt hiểu vì sao Nguyệt Thu có vẻ tha thiết đi chơi như vậy . Cô bối rối nhìn Văn:
- Thôi được, buổi chiều nha, vì buổi sáng chủ nhật An bận việc rồi .
Nguyệt Thu cười thật tươi:
- Hoan hô An .
Bích Đông dùng máy sấy để sấy khô lại tóc . Chiếc khăn tắm quấn hờ hững quanh thân hình kiều diễm của cô làm tăng thêm vẻ khêu gợi , quyến rũ . Nằm dài trên giường , Quý lim dim ngắm nhìn cô. Hắn cười khoan khoái khi nghĩ rằng đã chơi xỏ Điền Nam một vố thật ngọt .
Bích Đông nheo mắt hỏi Quý :
- Anh cười gì vậy ?
Quý đáp dẻo quẹo:
- Mừng vì đã được một người phụ nữ mỹ miều như em để ý . Anh thật có phước khi được em yêu .
Bích Đông rút phích cắm ra khỏi ổ điện, cô nhếch môi :
- Anh xạo vừa thôi. Đàn ông các anh miệng lưỡi ghê lắm, không đơn giản đâu. Em không thể tin đâu .
Quý cười hềnh hệch :
- " Đàn ông sâu sắc như cơi đựng trầu ". Anh nghĩ sao nói vậy . Phụ nữ của em " nông nổi giếng khơi ". Lòng dạ của em mới khó dò . Nhiều lúc anh tự hỏi , em đã thực sự yêu anh chưa hay đó chỉ là một sự ban bố tình cảm nhất thời bộc phát .
Bích Đông trừng mắt nhìn Quý :
- Em cấm anh xem thường tình cảm của em . Nếu không yêu anh, em đến với anh làm gì .
Bước đến cạnh Bích Đông và xoa nhẹ bờ vai mềm mại của cô , Quý khàn giọng :
- Để trả thù Điền Nam , có phải vậy không Bích Đông .
Nhếch môi cười ngạo mạn , Bích Đông bĩu môi :
- Điền Nam không xứng đáng với em . Điền Nam là một người đàn ông cao ngạo . em muốn chứng tỏ với Điền Nam rằng không có anh ta , em vẫn yêu đời và sống phây phây . Điền Nam chẳng là gì cả trong trái tim của em .
Quý thả quả bóng thăm dò :
- Sao em và Điền Nam ko ly dị , cuộc sống chung như vậy chỉ làm khổ cho em mà thôi .
Bích Đông vừa ngắm mình trong gương cô vừa rít giọng :
- Em đâu có ngu . Tài sản hiện có của Điền Nam phần lớn là tài sản riêng do cha mẹ Điền Nam để lại . Nếu ly dị , em không có phần chịa trong tài sản riêng của Điền Nam , phần của em trong tài sản chung của hai vợ chồng khoảng hai chục cây vàng . Vậy theo anh , em có nên ly dị hay không? Nói đi , Bích Đông đâu phải loại xoàng .
Cố giấu thất vọng khi biết được vấn đề chia chác tài sản của Bích Đông ko như hắn dự đoán , Quý đưa tay xoa cằm . Hắn buột miệng :
- Em không ly dị là đúng .
Bích Đông săm soi nhìn vào ánh mắt của Quý , giọng cô chế giễu :
- Anh còn muốn cưới em nữa không ?
Quý lạc giọng :
- Sao em hỏi gì kỳ cục vậy . Anh yêu em . Có bao giờ anh quan tâm đến tài sản của em đâu . Đừng đánh giá anh thấp như thế , Bích Đông .
Bích Đông nhướng mày:
- Tạm tin là như vậy . Nói thật vậy anh , hai đứa mình ví như mạt cưa , mướp đắng; kẻ cắp , bà già gặp nhau. Em không phải là con nai vàng ngơ ngác . Bích Đông năm nay hai mươi sáu tuổi , lăn lộn với đời cũng khá nhiều, không ai dễ qua mặt được Bích Đông này đâu . Mình ngửa bài đi anh Quý .
Quý giả vờ ngạc nhiên:
- Anh không hiểu em định nói gì .
Bích Đông cười ngất . Cô bôi kem dưỡng da lên gò má . Nhìn vào tấm gương lớn để trước mặt , cô thấy Quý đang tỏ vẻ giận dữ . Buồn cười . Sao lại cứ đóng kịch với nhau. Quý và cô hệt như hai kịch sĩ đại tài . Khỉ thật .
Dùng ngón tay chà xát nhẹ trên mặt , Bích Đông hẵng giọng :
- Anh muốn chinh phục em vì hai lẽ : tiền và sắc , trong đó tiền là mục đích chính . Là một kế toán trưởng của một công ty có tầm cỡ , anh có thể làm quen với các cô gái trẻ đẹp hơn em . Thế nhưng , anh vẫn đến với em vì ngỡ rằng sau khi ly dị em sẽ kiếm được bộn bạc . Đừng buồn vội , em đã nói với anh rồi đấy , Bích Đông không xoàng đâu .
Liếc nhìn Bích Đông đang dùng chì trang điểm cẩn thận hàng chân mày , Quý nói xụi lơ :
- Anh yêu em thật tình mà .
Bích Đông nháy mắt :
- Nhưng anh cũng cần tiền chứ .
Quý đã lấy lại phong thái đầy tự tin :
- Ai mà chẳng cần tiên , anh cũng vậy thôi .
Bích Đông hất mặt lên :
- Chúng ta sẽ hợp tác làm ăn . Tỷ lệ ăn chia 50, 50.
- Em định làm phi vụ nào ?
- Móc tiền của công ty Điền Nam.
Quý phát hoảng :
- Giỡn chơi sao em . Không được đâu . Điền Nam không phải là tay mơ . Mỗi tháng hắn kiểm tra tài chính định kỳ một lần . Anh là kế toán trưởng , nguyên tắc thu , chi anh nắm rõ hơn em mà .
Bích Đông cao giọng :
- Anh sẽ rút được tiền của Điền Nam nếu có sự hợp sức của em .
- Em dự định như thế nào ?
- Cuốn sổ ghi chép số tiền tồn quỹ của công ty được cất trong phòng riêng của Điền Nam. Em sẽ cho thợ làm chìa khóa . Chúng ta sẽ đánh tráo cuốn sổ vào định kỳ mỗi tháng . Những con số là do chúng ta quyết định .
Quý lờ mờ hiểu được Bích Đông muốn gì . Như vậy hắn và Bích Đông sẽ ghi những con số ma . Giá chữ viết của Điền Nam chỉ là chuyện nhỏ , hắn thừa sức làm được . Có lẽ đây là kế hoạch tối ưu , vì Điền Nam luôn luôn căn cứ vào cuốn sổ ghi chép riêng của mình để đối chiếu với hồ sơ , sổ sách của bộ phận kế toán ở công ty .
Lim dim mắt theo dõi nét mặt căng thẳng của Quý , Bích Đông nhướng mày :
- Anh hiểu được vấn đề rồi chứ .
Quý hôn Bích Đông rồi tấm tắc khen :
- Em thật là thông minh. Có phải làm quen với anh và trở thành nhân tình của anh cũng nằm trong kế hoạch của em . Cô gái vàng ?
Bích Đông nở nụ cười bí hiểm . Cô sửa giọng lại chiếc áo đã bị Quý làm xộc xệch , giọng ngạo mạn :
- Không nên biết nhiều và cũng không nên nói nhiều . Điều quan trọng nhất là anh phải có cái đầu anh biết mình phải làm gì rồi chứ .
Quý mau mắn trả lời :
- Em đừng lo . Thủ quỹ là người của anh . Một tháng , chúng ta rút tiền của cômg ty một lần , chỉ cần khoảng một năm là anh và em sẽ giàu to .
Đưa ngón tay trỏ lên môi , Bích Đông nghiêm nét mặt :
- Cần phải khéo léo cân đối các khoảng thu chi , không được để Điền Nam nghi ngờ . Hàng tháng , sau khi thụt két xong, anh giao toàn bộ số tiền cho em .
Quý biến sắc mặt , hắn ấp úng :
- Anh đưa cho em một nửa chứ . Chúng ta đã thoả thuận , em quên rồi sao ?
Bích Đông cười khẩy :
- Xong việc , em sẽ chia cho anh . Bộ anh không tin em sao .
Quý nhăn nhó mặt :
- Không phải anh không tin em nhưng bắt anh phải đưa trọn gói số tiền cho em , điều đó chứng tỏ em xem thường tư cách của anh .
Bích Đông rủa thầm . Mày thì có tư cách nào đâu để mà nói đến . Tuy bực mình nhưng cô vẫn tươi cười , nói giọng ngọt xớt :
- Kìa anh . Không có em thì anh làm được gì , cứ tưởng tượng là tiền của Điền Nam vẫn còn nằm trong két sắt của công ty đi , cãi vả nhau chuyện chia chắc làm gì . Nếu anh không thích hợp tác thì chúng ra hãy quên chuyện đó vậy . Đừng làm vụ này nữa .
Quý vội vã xuống nước :
- Anh tranh luận vậy thôi , đâu phải cãi vả , gây gỗ gì . Thôi được , hằng tháng anh sẽ đưa tiền cho em cất giữ . Tiền bạc của em hay của anh đều là của chung , phải không em .
Bích Đông tươi nét mặt , cô dịu giọng :
- Anh chờ em trang điểm nha . Để tóc tai bù xù và mặt mày lem luốc như thế này đi về nhà không tiện .
Quý kiên nhẫn chờ Bích Đông tô lại son môi . Hắn nịnh đầm :
- Em rất đẹp , trang điểm hay không trang điểm vẫn đẹp . Điền Nam là thằng ngốc .
Bích Đông nũng nịu :
- Không nên nhắc đến Điền Nam trong lúc này , khi không gian và thời gian là của anh và em .
Không tin vào tình cảm của Bích Đông dành cho mình nhưng Quý vẫn thích thú . Hắn cảm thấy hả hê khi trong chuyện Bích Đông trả thù Điền Nam , chỉ có hắn là người có lợi , vừa được tiền , vừa được tình . Qua Bích Đông hắn biết được Điền Nam và Bích Đông đã ly thân với nhau . Sự trả thù của đàn bà thật là khủng khiếp . Quý hiểu là Bích Đông muốn Điền Nam phải thân bại , danh liệt . Chinh phục Quý chính là kế hoạch do Bích Đông vạch sẵn , chỉ có Quý mới có thể hợp tác với Bích Đông làm cho công ty Điền Nam sụp đổ . Trong lúc chờ đợi Bích Đông trang điểm , đầu óc của Quý căng ra để tìm một đối sách thích hợp với cô . Quý không muốn mình chỉ là một con chốt trong ván cờ của Bích Đông . Để nắm phần đuôi của một con dao mà Bích Đông đã "ưu ái" đưa lưỡi dao về phía mình , quả là không đơn giản . Quý thừa hiểu , về mặt luật pháp , một kế toán trưởng âm mưu với thủ quỷ thụt két là phạm pháp . Bích Đông rất khôn ngoan, có thể cô sẽ phủi sạch tất cả và ung dung hưởng trọn số tiền mà Quý mang nộp . Sau này nếu sự việc đổ bể , cô ta sẽ chối phăng tất cả , đó là điều chắc chắn mà Quý có thể biết trước .
Bích Đông đập mạnh tay lên vai Quý :
- Sao mặt anh thộn ra vậy ?
Quý giật mình , vội vã nói nhanh :
- Em đẹp quá . Anh ngắm hoài không chán .
Ném mạnh thỏi son vào xách tay , Bích Đông cười khanh khách :
- Chứ không phải anh đang toan tính một chuyện gì đó mờ ám sao . Nói trước với anh nha, đừng hòng chơi xấu với em. Bích Đông mà anh .
Vòng tay ôm eo của Bích Đông , Quý hắng giọng :
- Đi thôi em . Em cứ nghi ngờ anh hoài . Như vậy không tốt đâu . Em phải tin anh chứ .
Bích Đông gật gù :
- Ừ . Mà anh này , em không đi thang máy nữa đâu . Khách sạn này không được an toàn kín đáo , nó nằm trên một đại lộ nên em thấy không tiện . Lúc nãy , có một con nhỏ tóc dài cứ nhìn chằm chằm vào mặt của em . Dù không quen nó , nhưng tim của em muốn rớt ra ngoài .
Quý cười dễ dãi :
- Nếu em ko thích , chúng ta đi cầu thang ở phía sau khách sạn . Cầu thang này tối tăm , chỉ sợ em chê nên anh không sử dụng . Còn con nhỏ nào đó đăm đăm nhìn em , có lẽ do thấy em vừa xinh đẹp vừa ăn mặc môđen nên cô ta muốn chiêm ngưỡng chút chút mà.
Bích Đông lườm dài Quý . Quỷ thật . Dù biết Quý đầu môi chót lưỡi nhưng Bích Đông vẫn cảm thấy sung sướng khi được nghe như vậy .
Hương An bước nhanh xuống bậc cấp . Cô đưa tay nhìn đồng hồ . Không kịp nữa rồi , do mãi mê dạy cu Việt nên cô quên mất giờ này thư viện sắp sửa đóng cửa .
- Ui da !
Hương An nhăn nhó mặt kêu, cô vừa bị trượt chân ngã xuống đất.
- Cô có sao không ?
Điền Nam giúp Hương An đứng dậy, gương mặt anh lo lắng khi thấy dường như Hương An bị trặc gân , chỗ mắt cá ở chân sưng phù lên .
Giọng anh dịu dàng :
- Cô ngồi xuống bậc cấp , tôi sẽ gọi chú Ngọ đến giúp cô. Trước đây , chú Ngọ có biết chút ít về thuốc Nam . Hy vọng rằng chú sẽ chữa được cho cô .
Hương An lật đật xua tay :
- Không dám làm phiền anh . Tôi không sao cả chỉ cần ngồi một chút là hết đau thôi mà .
Điền Nam lắc đầu , anh gọi lớn :
- Chú Ngọ à . Tôi nhờ chú chuyện này .
Ông Ngọ bước nhanh về phía Điền Nam , giọng khàn khàn :
- Cậu Hai gọi tôi .
Điền Nam ngồi xuống cạnh Hương An :
- Cô An bị trặc chân , nhờ chú xem giùm .
Đặt bàn chân của Hương An ngay ngắn trở lại , ông Ngọ nắn nhẹ ở mắt cá và phán :
- Cô bị trật khớp . Không sao , chờ tôi một lát , tôi sẽ đắp thuốc cho cô . Khoảng nửa giờ sau , cô sẽ đi lại bình thường .
Ông Ngọ nắn lại khớp xương cho Hương An , ông dỗ dành :
- Cô ráng chịu đau , một chút thôi .
Hương An bặm môi lại . Cô không muốm kêu đau trước mặt ông Ngọ và Điền Nam . Làm phiền mọi người như thế này , thật là ngại .
Đắp thuốc cho Hương An , ông Ngọ dặn dò :
- Chờ cho thuốc thấm , cô chưa đi được đâu .
Hương An nhỏ nhẹ :
- Cám ơn chú và cám ơn anh .
Ông Ngọ sốt sắng :
- Tôi dìu cô vào nhà ngồi nghỉ nghe .
- Dạ thôi , cháu ngồi đâu cũng được . Không dám làm phiền mọi người .
Điền Nam đột ngột lên tiếng :
- Thôi , chú cứ để cô An tự nhiên . Tôi cũng đang có chuyện cần trao đổi với cô An .
Ngồi xuống cạnh Hương An , Điền Nam dịu dàng :
- Cô còn đau không ?
Hương An gượng cười :
- Tôi không đau chút nào . Xin anh đừng bận tâm .
- Cháu Việt dạo này ngoan hơn trước , vợ chồng tôi thành thật cảm ơn cô .
- Dạ ... Đó là bổn phận của tôi mà .
- Tôi muốn biết bằng cách nào cô đã uốn nắn được cháu Việt .
Hương An cười nhẹ :
- Đơn giản thôi . Tôi kết hợp cương và nhu. Với trẻ con , để đi vào thế giới của chúng ta cần phải có một tình cảm chân thành, yêu thương và quan tâm thật sự . Lúc đầu cháu Việt ...tẩy chay tôi nhưng bây giờ thì cháu đã bắt đầu mến tôi . Chiều nay , tôi kết thúc buổi dạy trễ vì hai cô trò làm việc say sưa , quên cả thời gian.
Điền Nam bâng khuâng nhìn những hoa sao nhái mọc hoang ở cuối khu vườn . Điều Hương An nói thật đơn giản nhưng để làm được , anh hiểu cô đã mất nhiều thời gian và công sức . Thế giới của người lớn có khác gì trẻ con đâu , sự chân thành của quả tim mới có thể làm tình yêu bất diệt . Điền Nam khẽ thở dài .
Anh che giấu tâm trạng buồn bã của minh khi thấy Hương An đang nhìn anh bằng đôi mắt ái ngại . Giọng anh cố vui lên :
- Cô thấy vườn hoa ở đây như thế nào ?
Hương An cười khẽ :
- Rất tuyệt . Hoa vườn nhà anh rất đẹp nhưng ít khi tôi có được nhiều thời gian để ngồi chiêm ngưỡng chúng như thế này .
- Vì sao ?
- Như anh thấy đấy, vừa đi học vừa lao đầu vào làm đồ án tốt nghiệp ra trường , vừa tranh thủ đến thư viện , và vừa đi dạy kèm . Tôi không có thì giờ rãnh rỗi . Nếu không bị trặc chân , thì giờ này tôi đã ngồi ở thư viện .
Điền Nam cười thành tiếng :
- Trong cái rủi lại có cái may . Nhờ vậy , cô mới có dịp ngắm hoa chứ .
Nghiêng đầu nhìn những nụ hồng bạch tinh khiết , Hương An dịu giọng :
- Có lẽ chủ nhân của vườn hoa rất thích màu trắng . Trong hoa viên , màu trắng là màu chủ đạo . Hồng vàng , magarít trắng , tulíp trắng , lys trắng và có cả cúc thuỷ màu trắng ...
- Cô không thấy đơn điệu sao ?
- Không , với tôi màu trắng của hoa viên làm tôi nao lòng .
- Cô hiểu gì về màu trắng ở đây ?
Hương An liếc nhìn vẻ mặt buồn rầu , u uất của Điền Nam. Chẳng hiểu sao lòng cô lại nhói đau khi vô tình đọc vào tâm hồn của anh . Giọng cô nhẹ tênh :
- Buồn và cô đơn .
Điền Nam ngạc nhiên nhìn như xoáy vào đôi mắt mở lớn của Hương An . Chưa ai nhìn thấy hoa viên của anh với một ý nghĩa được gởi gắm như vậy . Ánh mắt dữ dội của anh khiến Hương An thảng thót, cô bối rối nói nhanh :
- Xin lỗi , có lẽ tôi lầm . Màu trắng thường tượng trưng cho sự thanh cao , tinh khiết .
Điền Nam lẳng lặng đứng dậy . Anh ném một hòn sỏi ra xa . Khuôn mặt lạnh lùng, anh bước vào nhà và không nói lời tạm biệt .